Tiệm Tạp Hoá Bình An Tại Tận Thế

Chương 14

Tiếp theo là các loại gạo và đậu được bán theo cân.

Do không được bảo quản kín, sâu mọt và ẩm mốc là điều không thể tránh khỏi. Cậu lại tiếp tục dùng bảng danh sách, nhanh chóng lọc ra phần bị hỏng.

Bảng này có thể hiển thị đến từng hạt riêng lẻ, cậu chỉ cần đặt điều kiện phù hợp là có thể tách ngay ra phần gạo, đậu đạt chuẩn!

Chứ nếu phải tự mình ngồi nhặt từng hạt một, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian?

Hơn nữa, những hạt đậu bị nhiễm mốc rất khó nhận ra bằng mắt thường, nhưng nhờ bảng danh sách, cậu có thể tách chúng hoàn toàn khỏi phần đậu tốt.

Sau đó, Đường Vũ An tìm kiếm túi nhựa trong suốt có khóa kéo, chọn loại lớn nhất để đựng gạo và đậu đã được lọc sạch, tránh bị mốc và mối mọt.

Rất nhanh, những túi gạo và đậu sạch sẽ, nguyên vẹn được xếp gọn gàng trên kệ hàng, còn những phần có vấn đề thì để nguyên trong bao tải cũ.

“An An, ăn cơm thôi.”

Lúc này, giọng của Chu Khởi vang lên.

Đường Vũ An vội vàng đáp một tiếng, đặt hàng hóa xuống rồi chạy vào phía sau nhà. Cậu mở chiếc bàn ăn gấp để sát tường, đặt nó bên cạnh bàn trà.

Sau đó, cậu lấy một chiếc khăn lau sạch mặt bàn, rồi mới để Chu Khởi bày bữa tối lên.

Cả hai đều là thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, cộng thêm nguồn thực phẩm hiện tại vẫn khá dồi dào, nên Chu Khởi không quá tiết kiệm, mà ưu tiên sử dụng những nguyên liệu dễ hỏng trước.

Bữa cơm có đủ rau và thịt, cơm cũng ăn no nê. Dù không thực sự có khẩu vị, nhưng Đường Vũ An vẫn cố gắng ăn hết phần của mình.

“ Anh Tiểu Khởi, anh nấu ăn ngon thật đấy!” Cậu hào hứng khen ngợi.

Chu Khởi nhìn cậu một cái, đưa tay xoa đầu cậu, rồi bắt đầu thu dọn chén bát.

“Để em rửa bát!” Đường Vũ An tranh làm, nhưng lại bị Chu Khởi đẩy đi.

“Em đi tắm trước đi.”

“Vậy cũng được.”

Đường Vũ An ngoan ngoãn đi tắm. Hiện tại cần tiết kiệm nước, nên cậu không dùng vòi sen.

Cậu đổ khoảng nửa thùng nước ấm, cẩn thận làm ướt tóc, tạo bọt gội sạch rồi xả lại. Sau đó, cậu lấy khăn ướt lau người, tập trung kỳ cọ những chỗ cần thiết rồi kết thúc.

Sau khi tắm xong cậu cũng không nỡ đổ đi số nước còn dư lại, cậu giữ trong thùng để dùng dội toilet.

Đợi cậu ra ngoài, Chu Khởi cũng đã rửa xong bát và vào tắm.

Đường Vũ An với mái tóc ướt sũng quay lại phòng trước, cậu tiếp tục sắp xếp hàng hóa. Không biết có phải do ánh sáng quá mờ không, mà chỉ một lát sau, cậu đã bắt đầu cảm thấy mí mắt trĩu nặng.