Thế Thân Đã Trở Lại

Chương 13

Ký ức đêm qua bỗng hiện rõ mồn một, trước mắt như phủ một tầng máu đỏ, khiến nàng lập tức bừng tỉnh, bật thốt: "Tiểu sư huynh…"

Chỉ có tiếng nàng vang vọng lẻ loi giữa không gian trống rỗng.

Lãnh Yên đành phải chớp mắt liên tục, cố nhìn rõ xung quanh.

Hồi lâu, sương trắng trong mắt dần dần tan đi, tầm nhìn cũng từ từ rõ ràng.

Trước mắt nàng là một hang động lạnh lẽo, sâu không thấy đáy, vách đá phủ kín sương băng, từ đỉnh động rũ xuống vô số băng châm, hàng trăm viên dạ minh châu xếp theo trận thế Nhị Thập Bát Tú, chậm rãi xoay chuyển, chiếu rọi những chùm ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên băng.

Chính giữa động có treo một khối băng cực lớn, trong suốt như thủy tinh.

Lãnh Yên nhận ra đó là huyền băng được thu từ đáy Bắc Hải, cực kỳ hiếm có. Khối lớn nhất nàng từng thấy cũng chỉ bằng lòng bàn tay, đã là vô giá.

Không tự chủ được, nàng cất bước tiến lại gần.

Trên mặt băng, mơ hồ hiện lên một khuôn mặt quen thuộc.

Ban đầu, nàng tưởng đó là bóng mình in lên, nhưng lại cảm thấy có điều không ổn.

Rồi nàng chợt nhận ra, bản thân vẫn đang mở mắt, trong khi "bóng ảnh" trên băng thì nhắm nghiền hai mắt.

Lạnh buốt dâng lên trong lòng, nàng bất giác rùng mình, hiểu ra người trong băng không phải là nàng, mà là một người khác bị phong trong khối băng ấy.

Người ấy có dung nhan vô cùng giống nàng, song nếu nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt.

Khuôn nọ và nàng có khuôn mặt cực kỳ giống nhau, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy. Mặt và môi nàng ấy đều không có chút huyết sắc, tựa như được tạc nên từ băng tuyết nguyên khối, chẳng chút tì vết. Dưới mắt trái cũng không có nốt ruồi nhỏ quen thuộc.

Nàng ấy đẹp hơn nàng nhiều, dẫu chỉ lặng yên nhắm mắt, không hề cử động.

Thần thái an tĩnh thư thả, cằm khẽ nhướng, khóe môi như cười, hàng mi dài hiện rõ qua lớp băng trong vắt, như cánh bướm chỉ cần một làn gió nhẹ là có thể khẽ rung.

Quanh nàng ấy như có một cơn lốc vô hình, chỉ cần ai nhìn một lần, sẽ không thể dứt mắt, cứ thế mà để hồn phách bị cuốn vào trong.

Dù vẫn đang say ngủ trong lớp băng, Lãnh Yên vẫn có thể dễ dàng hình dung ra dáng vẻ nàng ấy khi tỉnh giấc, rực rỡ như ánh nắng, quyến rũ như hoa xuân.

Còn bản thân nàng, tuy mang diện mạo tương tự, lại chỉ là một kẻ tầm thường, rụt rè, không chút hào quang.

“Ngươi đã từng nghĩ đến chưa, vì sao tiên quân lại mang ngươi về, vì sao lại thu nhận một phàm nhân như ngươi làm đồ đệ?”

Nỗi nghi hoặc đã giày vò nàng suốt mười năm, cuối cùng cũng hiện rõ manh mối.

Lãnh Yên như bị người điểm huyệt, ngơ ngác nhìn người con gái đang bị phong trong băng.

Nàng thậm chí không nhận ra phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Đến khi nhận ra thì Tạ Hào đã đứng ngay bên cạnh nàng.

Hắn dường như không nhìn thấy nàng, chỉ chuyên chú nhìn người trong băng bằng ánh mắt mà nàng chưa từng thấy bao giờ.

Lãnh Yên khẽ run môi, hai tiếng “sư tôn” nghẹn nơi cổ họng, không sao thốt ra nổi.