Sáng sớm tinh mơ, Chu Võ mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị lên núi xem bẫy của mình có thu hoạch gì không. Việc này cơ bản đã trở thành công việc điểm danh hàng ngày của hắn.
Tuy nhiên, dường như có người còn siêng năng hơn cả Chu Võ. Khi đến gần, hắn bất ngờ thấy Ngưu Bút.
“Là ngươi?”
“Ồ, là tú tài đấy à.”
Ngưu Bút dường như tâm trạng khá tốt, cũng không vì mâu thuẫn mấy hôm trước mà gây khó dễ cho Chu Võ.
“Ngươi…”
Tuy nhiên, khi Chu Võ nhìn rõ con mồi trong tay Ngưu Bút, hắn mới nhận ra, tên nhóc này ngày thường chỉ toàn lén lút, khi nào lại siêng năng đến vậy, trời chưa sáng đã đi săn về rồi? Hơn nữa, hình như chưa từng nghe nói Ngưu Bút biết săn bắn mà.
“Tú tài, ta còn việc, đi trước đây.”
Ánh mắt Ngưu Bút đột nhiên có chút hoảng loạn, chưa kịp để Chu Võ phản ứng đã chuồn mất dạng.
Chu Võ nhất thời cũng không nhận ra điều gì bất thường, nhưng khi nhìn thấy những cái bẫy của mình, hắn liền hiểu ra. Tất cả các bẫy đều trống trơn, nhưng những sợi lông động vật còn sót lại trên dây bẫy lại chứng minh rằng đã có con mồi sập bẫy. Vậy thì đáp án đã rõ ràng, chính là tên khốn Ngưu Bút kia đã nhanh chân đến trước.
“Chết tiệt!”
Dù Chu Võ có tính tình tốt đến đâu, lúc này cũng không nhịn được mà chửi thề. Hơn nữa, tất cả các bẫy đều bị phá hỏng, không thể sử dụng lại được nữa. Chắc chắn là do tên Ngưu Bút kia làm, để trả thù hắn.
Chu Võ nuốt không trôi cục tức này, nhưng nhất thời cũng không biết làm sao, chẳng qua hắn đã liệt Ngưu Bút vào danh sách đen của mình rồi.
Chu Võ buồn bực quay trở về, nhưng thứ đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến hắn sáng mắt lên.
“Đây là tơ hồng.”
Tơ hồng là một loại thảo dược phổ biến, thường bám vào thân cây. Tơ hồng là một vị thuốc bổ thận, gan, tỳ, thường được dùng trong điều trị các chứng thận hư đau lưng, liệt dương di tinh, đi tiểu nhiều, tử ©υиɠ lạnh khó thụ thai, mắt mờ, đi ngoài phân lỏng.
Điều khiến Chu Võ vui mừng là tơ hồng còn có tác dụng trị tiêu chảy. Hôm qua đi thăm Trương gia, ông ấy bị tiêu chảy đến mức gần như kiệt sức. Nghĩ đến đây, Chu Võ vội vàng đặt giỏ xuống, bắt đầu thu hái.
Điều khiến Chu Võ càng phấn khích hơn là khi đang hái tơ hồng, hắn còn phát hiện ra một đám nhỏ ké đầu ngựa. Loại cây này Chu Võ quá quen thuộc, chính là những quả cầu gai nhỏ. Hồi nhỏ ở nông thôn không có gì chơi, bọn trẻ con thường hái một đống ké đầu ngựa rồi ném vào nhau, những quả cầu gai nhỏ này rất thích bám vào áo len.
Ngoài việc dùng để chơi, ké đầu ngựa thực chất còn là một vị thuốc.
Rễ ké đầu ngựa: dùng để chữa mụn nhọt, viêm tấy, viêm họng, bệnh zona, cao huyết áp, kiết lỵ.
Thân và lá ké đầu ngựa: khu phong giải nhiệt, giải độc sát trùng. Dùng để chữa đau đầu, chóng mặt, thấp khớp, đau mắt, đỏ mắt, mụn nhọt, sưng tấy, băng huyết, bệnh phong.
Hoa ké đầu ngựa: dùng để chữa bệnh nấm da, kiết lỵ.
Quả ké đầu ngựa: tán phong thấp, thông mũi, giảm đau, sát trùng. Dùng để chữa cảm mạo, đau đầu, nghẹt mũi, sổ mũi, đau răng, phong thấp, đau nhức tứ chi, ghỉ lở, ngứa ngáy.
Tơ hồng trị tiêu chảy, cộng thêm tác dụng trị kiết lỵ của rễ ké đầu ngựa, chắc hẳn có thể giúp Trương gia đỡ hơn phần nào.
“Dù sao giỏ cũng trống, chi bằng hái thêm một ít, để ở nhà dự phòng.”
Sau khi hái xong, Chu Võ xuống núi và đến nhà Trương gia ngay lập tức.
“Cốc cốc cốc ~~~ Trương gia, thím, con là Chu Võ đây.”
“Tú tài, mau vào nhà ngồi.”
Người mở cửa là vợ của Trương gia. Chu Võ ngay lập tức nhận ra trên mặt bà có vẻ như vừa mới khóc, nhưng sau khi mở cửa, bà nhanh chóng nở một nụ cười gượng.
“Thím, Trương gia sao rồi ạ, đã đỡ hơn chưa?”
“Ôi, hôm nay ổng yếu hơn hôm qua. Hôm qua buổi sáng còn có chút tinh thần, kết quả chiều lại đi ngoài mấy lần. Ta vội nhờ người sang làng bên mời thầy thuốc, nhưng người ta nói thầy thuốc đó đã chuyển nhà đi nơi khác rồi. Sáng nay tỉnh dậy, ổng đã yếu đến mức không nói được nữa. Con nói giờ phải làm sao đây?”
Nhắc đến chồng, thím không kìm được nước mắt, Trương gia là trụ cột của gia đình này, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì gia đình này coi như xong.
“Thím đừng khóc, hôm nay con lên núi hái được ít thảo dược, mau sắc cho Trương gia uống.”
“Tú tài, con còn biết y thuật nữa sao?”
Tuy hiện tại thím Trương rất lo lắng cho tính mạng của chồng mình, nhưng bà càng không dám tùy tiện cho ông ấy uống bừa bãi.
“Trước đây chcon tình cờ đọc được trong sách thuốc.”
Chu Võ biết đối phương đang lo lắng điều gì, nên nói dối là mình học được trong sách thuốc, quả nhiên thím Trương vừa nghe là học trong sách thuốc, liền yên tâm.
Chu Võ tự tay sắc bát thuốc đầu tiên cho Trương gia, tiện thể dặn dò thím Trương những điều cần chú ý, dù sao sau này chỉ có thể thím Trương tự mình làm.
“Thím, đại khái là như vậy, thím đã hiểu chưa?”
“Hiểu rồi, tú tài, cảm ơn con.”
“Không có gì, bà con xóm giềng, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, vậy con về trước.”
“Tú tài ăn cơm rồi hãy về chứ, ây, ây.”
Bất kể thím Trương gọi với phía sau thế nào, Chu Võ cứ thế chạy về, giờ này chắc Ngưu Nhị đã đến nhà mình rồi.
Quả nhiên, khi Chu Võ về đến nhà, Ngưu Nhị đã đang làm việc ngoài ruộng.
Mấy ngày nay Chu Võ bận rộn với việc đồng áng, bẫy trên núi, từ sau khi bị Ngưu Bút phá hoại, thì không làm nữa, vì làm rồi cuối cùng cũng chỉ làm lợi cho Ngưu Bút, nên Chu Võ nghĩ chi bằng tranh thủ thời gian này làm xong việc đồng áng.
Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Ngưu Nhị, tất cả hạt giống rau đã được gieo trồng xong, sau này thời gian dành cho ruộng vườn sẽ tương đối ít hơn, như vậy có thể dành thời gian làm những việc khác.
“Ngưu Nhị, mấy ngày nay vất vả cho đệ rồi, cảm ơn.”
“Võ ca nói gì vậy, mấy ngày nay ở nhà huynh đệ đã béo lên rồi này.”
“Ha ha.”
Vẫn như thường lệ, sau khi ăn tối xong, Chu Võ tiễn Ngưu Nhị ra cửa, vừa định quay người rời đi thì Ngưu Nhị đột nhiên quay lại.
“Võ ca, mai đi nhặt cá không?”
“Nhặt cá? Đi đâu nhặt?”
Chu Võ vẻ mặt khó hiểu, hắn biết câu cá, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói nhặt cá.
“Đương nhiên là ở bờ biển rồi, mai là ngày thủy triều xuống mạnh một tháng một lần, mọi người sẽ ra bờ biển nhặt những con cá bị mắc kẹt trong vũng nước sau khi thủy triều rút.”
“Bờ biển, chỗ chúng ta gần biển à?”
Biển, Chu Võ vậy mà không biết nơi mình sống gần biển.
“Võ ca, huynh xem, lần trước ngã xuống chắc là ngã đến hỏng đầu rồi, sống ở gần biển mà cũng không biết, thôi, mai sáng đệ đến gọi huynh đi.”
Sau khi Ngưu Nhị rời đi, Chu Võ vẫn đứng ngây người tại chỗ, hồi lâu không thể bình tĩnh.
“Biển, ở đây vậy mà gần biển, thật tuyệt.”
Biển là một kho báu vô tận, biển sở hữu vô vàn các loại tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên thủy sản, nhưng điều Chu Võ không hiểu là, sống gần biển, tại sao người dân Ngưu gia thôn, thậm chí còn không có cơm ăn vậy.
. . . . .
“Chu lang, hôm nay không có săn được gì sao?”
Lý Bạch Vi nhìn Chu Võ tay không trở về, quan tâm hỏi.