Giây phút chạm vào môi Phó Nham Phong, hàng mi Giang Vân Ý run run, đôi môi vừa mỏng vừa lạnh, xen lẫn mùi thuốc lá, đôi môi không nhúc nhích, không cho cậu một phản ứng đáp lại nào.
Giang Vân Ý chưa từng yêu đương, càng chưa từng hôn ai, Phó Nham Phong là người đầu tiên khiến cậu có xúc động muốn hôn ai đó. Giang Vân Ý cảm thấy đây đúng là thích, bởi vì thích nên mới không nhịn được ham muốn hôn môi. Nhưng lần này hôn Phó Nham Phong, cậu cảm thấy hôn môi cũng chỉ như thế, đôi môi chạm vào nhau, không giống như tưởng tượng của cậu.
Hôn xong, Giang Vân Ý mới thấy anh quay đầu nhả khói.
Rất nhanh sau đó, Phó Nham Phong quay đầu nhìn cậu: “Hôn cũng hôn rồi, về sau đừng nghĩ những thứ này nữa.”
Tuy vừa rồi chỉ là môi dán môi nhưng Giang Vân Ý càng khẳng định mình thích hôn Phó Nham Phong, đặc biệt là cậu thích cảm giác hai gương mặt kề sát nhau khi cậu tiến lại gần.
Muốn Phó Nham Phong bày tỏ cảm giác về nụ hôn vừa rồi thì anh cảm thấy rõ ràng chỉ là môi chạm môi nhưng dáng vẻ thiếu niên nghiêm túc nhắm hai mắt rất thú vị.
Rõ ràng là cậu chủ động hôn người ta, ấy vậy mà vẫn xoắn xuýt so đo: “Em chưa từng hôn ai khác, đây xem như nụ hôn đầu tiên.”
Phó Nham Phong không trả lời không ảnh hưởng Giang Vân Ý tiếp tục làu bàu: “Anh lớn hơn em nhiều như thế, nhất định là yêu đương rồi, nên xem như anh không mất gì.”
Phó Nham Phong đau đầu vì tiếng rì rầm của cậu, đứng dậy đáp: “Được rồi, vào nhà thôi.”
Vào nhà, Giang Vân Ý không về nhà cũng không làm gì khác, chỉ im lặng bám theo sau Phó Nham Phong.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, Ngô Văn Hà đã ngủ say, Phó Nham Phong định đi bán hàng.
Theo anh đến cạnh xe, Giang Vân Ý mới sực nhớ ra anh không bảo mình đi cùng, Phó Nham Phong đi đằng trước, lên xe rồi khóa cửa xe, cậu đứng bên ngoài ghế phụ lái không tài nào mở cửa xe được.
Về chuyện này, Phó Nham Phong rất dứt khoát, dùng phương thức rõ ràng chặn đứng Giang Vân Ý.
Cách cửa sổ xe, Giang Vân Ý kéo vài lần không được, cuối cùng mới hiểu ra, buông tay đứng tại chỗ, dáng vẻ không biết làm sao.
Phó Nham Phong khởi động xe rồi đi mất, đi được một đoạn xa mới nhìn vào gương chiếu hậu. Dưới ánh đèn đường, Giang Vân Ý vẫn đứng chỗ cũ, mu tay che hai mắt, hẳn là đang khóc.
Xe chạy đến cổng thôn thì quay về, cuối cùng tìm thấy thiếu niên ở cổng nhà mình.
Giang Vân Ý ngồi ở cổng, nửa người chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ khe cửa hắt vào lưng.
Phó Nham Phong đi đến trước mặt cậu: “Ngồi ở cổng làm gì? Bây giờ không sợ tối nữa à?”
Giang Vân Ý quay đầu, không trả lời.
Cổng chỉ khóa khi cả nhà đi ngủ hết, còn lại chỉ khép hờ, Giang Vân Ý biết điều này.
Dường như Giang Vân Ý giận Phó Nham Phong thật, lúc bị anh kéo lên thì bảo “Giờ em về” rồi đi ra.
Phó Nham Phong không cản, Giang Vân Ý đi từng bước trên con đường nhỏ, chợt dừng lại, quay về.
Phó Nham Phong: “Không phải về à? Quay lại làm gì?”
Giang Vân Ý dừng trước dừng trước mặt anh, ngẩng đầu: “Sao anh lại về?”
Phó Nham Phong rất ít khi đắn đo về người khác, có thể ảnh hưởng đến anh chỉ có thể là người anh để ý.
Cả hai đều không trả lời câu hỏi của đối phương.
Tuy là phương nam nhưng đêm đông vẫn lạnh căm căm, Giang Vân Ý mặc quần áo mỏng, hiện tại cơ thể run lên.
“Vào nhà đi.” Phó Nham Phong cảm thấy thiếu niên nên vào nhà sưởi ấm trước.
“Không.” Giang Vân Ý cúi đầu, quay sang chỗ khác, “Em thấy vẫn nên làm như anh nói, sau này em không nên đến đây nữa.”
“Tự em xem mà làm.” Phó Nham Phong đi sang bên cạnh lấy thuốc lá ra châm, “Nếu bây giờ em về, tôi tiện đường đưa em.”
Giang Vân Ý quay đầu nhìn anh, khi anh cúi đầu, ánh lửa chiếu vào gương mặt, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa thâm thúy vừa lạnh lẽo.
Cuối cùng Giang Vân Ý vẫn đi theo Phó Nham Phong, cậu chợt nhận ra có lẽ khoảng thời gian vừa qua quá thân thiết với anh nên cậu đã quên anh từng ngồi tù, có lẽ một số người như anh vốn vô tình vô nghĩa.
Lúc chuẩn bị xuống xe, Giang Vân Ý quay đầu nhìn Phó Nham Phong: “Nếu dì hỏi, anh bảo em sắp lên lớp mười hai rồi, học tập nhiều quá không tới được.”
Phó Nham Phong: “Ừ, tập trung học cho tốt.”
Xuống xe, trước khi đóng cửa, Giang Vân Ý vẫn muốn nói thêm: “Phó Nham Phong, thật ra anh hơi thích em đúng không?”
Phó Nham Phong nhìn cậu, không trả lời, chỉ nói: “Về đi.”
…
Hôm nay, vừa về đến nhà Phó Nham Phong đã đi thẳng vào phòng, mở ngăn kéo, chiếc kẹp màu hồng phấn lấy từ trên đầu Giang Vân Ý xuống quả nhiên không thấy đâu.
Lý do chiếc kẹp xuất hiện ở đây là sao cũng được, có thể nói là trước đó Giang Vân Ý không khăng khăng đòi về, anh cũng quên mất, lúc thay quần mới phát hiện nên tiện tay ném vào ngăn kéo, hay có thể nói là anh cảm thấy chiếc kẹp xinh xắn nên muốn giữ lại, về sau tặng cho cô gái xinh đẹp nào đó.
Nói sao cũng được, lòng anh không nên bối rối.
Dù cho cắt đứt hoàn toàn, thôn Phổ Phong nhỏ như thế, dù không cố tình thì bọn họ vẫn có thể tình cờ gặp nhau.
Giang Vân Ý đạp xe đạp trên đường có thể gặp Phó Nham Phong, Phó Nham Phong lái xe bán tải hoặc motor, nếu lái motor thì khoảng cách giữa bọn họ có thể gần hơn một chút.
…
Hết năm cũ, đàn ông cao to trong thôn đều hỗ trợ gϊếŧ heo, Phó Nham Phong cũng tới, phụ nữ trẻ con phụ trách gói bánh chưng, Giang Vân Ý theo cô cùng gói.
Giang Vân Ý luôn nhìn lén Phó Nham Phong, nhìn anh xắn tay áo khi làm việc, nhìn đường cong cơ bắp cánh tay hoàn mỹ lại liên tưởng dáng vẻ khỏa thân của anh.
Phó Nham Phong thật sự không làm gì được Giang Vân Ý, đặc biệt là khi thấy ai đó tròng kẹp tóc màu hồng nhạt vào dây rồi đeo lên cổ.
Phó Nham Phong nhanh nhẹn, tuy nói từng ngồi tù nhưng ngoài mặt ai nấy đều khách sáo.
Một đám người tụ tập gϊếŧ heo nấu cơm, xem như năm cũ đã qua, Ngô Văn Hà vẫn còn ở nhà nên Phó Nham Phong không ở lại, chia thịt xong thì về nhà.
Lúc ăn cơm, một giáo viên cấp hai đã về hưu tới dùng bữa, có nhắc tới Phó Nham Phong, kể lúc trước mình từng dạy anh, nhà anh nghèo từ nhỏ, thời điểm khó khăn nhất gần như không đi học được vì phải ở nhà giúp đỡ ba mẹ làm lụng.
“Trước kia ba thằng bé làm việc trong một công trường ở thị trấn, nghe nói là bọn họ bị nhà thầu khất nợ một năm tiền lương, ba nó cầm đầu đi đòi tiền, sau lại bị xe tông, thảm lắm, xe nghiền qua người, nửa cái chân không còn nữa…”
“Cuối cùng phán là tai nạn giao thông, bồi thường mấy ngàn tệ là xong…”
“Nghe nói xuất viện về nhà nằm được nửa năm thì qua đời…”
Giang Vân Ý cúi đầu ăn cơm, tay không cầm chắc nên đánh rơi đũa một lần, lúc đổi đũa mới, Lưu Hiền Trân véo cánh tay cậu, mắng cậu cố ý tìm việc cho bà làm, giơ tay định kéo chiếc kẹp trên cổ nhưng Giang Vân Ý đã nhanh tay bỏ kẹp vào trong áo.
“Hình như là lúc thằng bé lớp chín thì phải, ba nó mất, mẹ gọi điện đến trường, nghe thầy chủ nhiệm bảo đang giờ học thì thằng bé chạy ra ngoài, cầm ống sắt đập gãy hai chân chủ thầu, nó khỏe lắm đấy, hai ba người lớn không cản được, may là cuối cùng vẫn kéo ra, nếu không thằng bé bị phán thêm mấy năm.”
Giang Vân Ý chợt nhận ra bữa cơm này mình không nên ăn ở đây, dù lại bị Phó Nham Phong đuổi đi, cậu vẫn muốn đứng chung chiến tuyến với Ngô Văn Hà và Phó Nham Phong.