Gió Và Thung Lũng

Chương 9

Phó Nham Phong học rất nhanh, nhưng nói chung người làm việc nặng không tỉ mỉ được bằng người khác, ngón tay Giang Vân Ý linh hoạt xâu từng hạt cườm vào sợi tơ, mỗi chiếc hoàn thành một cách nhẹ nhàng.

Tốc độ của Phó Nham Phong không nhanh bằng Giang Vân Ý, còn lấy sai màu mấy lần, có mấy chiếc Giang Vân Ý phải tháo ra làm lại.

“Anh ngốc thật đấy.” Cũng có ngày Giang Vân Ý có thể nói với Phó Nham Phong câu nói kiểu này.

Nói xong, Giang Vân Ý liếc Phó Nham Phong, thấy anh không biết nhìn mình chăm chú từ bao giờ, vì thế mặt lại đỏ, như thể trẻ con giả vờ trưởng thành bị người lớn bắt gặp.

Lúc làm việc, Giang Vân Ý không chú ý thời gian, xâu xong mới nhận ra sắp mười một giờ.

Xe đạp để ở nhà Phó Nham Phong, hôm nay anh lái motor đưa cậu về nhà.

Xe máy dừng lại ngay trước cổng nhà Lưu Hiền Trân, cổng vốn đóng, có lẽ do tiếng động cơ hơi to, Giang Vân Ý vừa xuống xe đã thấy Lưu Hiền Trân mặc đồ ngủ ra mở cổng.

“Mày còn biết về cơ à, sao không chết ở bên ngoài…” Lưu Hiền Trân đang mắng thì thấy Phó Nham Phong đứng sau Giang Vân Ý, nét mặt cứng đờ, rất nhanh sau đó đã nở nụ cười, “Là cháu đưa Phó Giang Ý về à, vất vả, vất vả quá, muộn thế này không giữ cháu lại được, lần sau tới sớm vào nhà uống chén nước.”

Sau khi Phó Nham Phong về, nét mặt Lưu Hiền Trân lập tức thay đổi, nắm cổ áo Giang Vân Ý kéo vào nhà, đóng sầm cổng lại.

Ngày hôm sau, trong bữa cơm, cả Lưu Hiền Trân và cô đồng thời tra hỏi, Giang Vân Ý mới biết ít chuyện về Phó Nham Phong.

“Người kia tên là gì Phong, Nham Phong hay gì Phong, dù mày quen ai thì cũng đừng quen loại người này.” Lưu Hiền Trân nói, “Bà thấy ngày nào mày cũng chạy ra ngoài. Sao? Không muốn học lại muốn lăn lộn trong xã hội hay gì?”

Cô ngồi bên cạnh vừa bón cho Thông Thông vừa bảo: “Thật ra không phải cô muốn nói gì cháu, cháu kết bạn với người này, người trong thôn ai chẳng biết, người này bỏ học từ lâu rồi, mười mấy tuổi đã phải vào Trung tâm cải tạo dành cho thiếu niên, hình như hai năm trước mới ra.”

Có Thông Thông ở đây, lời Lưu Hiền Trân nói vẫn khó nghe, chỉ là giọng điệu bình tĩnh, nghe hơi kì lạ: “Nghe nói đánh người ta đến tàn phế một nửa, loại người này không phải có khuynh hướng bạo lực thì cũng biếи ŧɦái, thân thiết với loại người này, có khi ngày nào c.hết cũng không biết.”

Nói đến từ “c.hết”, bà cảm thấy không may mắn, vội phủi phui cái miệng.

Giang Vân Ý không muốn nghe lời nói bóng nói gió đã phỏng đoán người ta, cậu tin cảm nhận của mình, cậu tin Phó Nham Phong là người tốt, cần cù, chăm chỉ, có trách nhiệm, còn tốt hơn người hay nói mát nhiều.

Cùng ngày hôm đó, Giang Vân Ý tới nhà Phó Nham Phong rồi đạp xe đạp về, phương tiện giao thông duy nhất của cậu bị tịch thu, cô đòi xe đạp, bảo là cần xe để lên thị trấn mua đồ ăn, chỉ có điều đồ ăn nhà mình ăn toàn của nhà trồng được, gà vịt cũng tự nuôi, mỗi ngày ra hàng thịt, cô ôm Thôn Thông chỉ cần đi bộ mấy phút.

Nhưng cô đã mở miệng, dù xe đạp để đấy không dùng thì Giang Vân Ý chẳng thể tùy ý lấy.

Ngoài chuyện xe đạp thì còn chuyện càng phiền phức hơn, Lưu Hiền Trân gọi cho Phó Bình Khôn, Giang Vân Ý bất lực, từ nhỏ Phó Bình Khôn đã chẳng lo được gì cho cậu, hiện tại đá văng cậu đi, tùy ý nghe người ta bàn tán vài câu lại nhặt về thân phận phụ huynh răn dạy cậu.

Nhưng Giang Vân Ý chẳng thể nói gì, bây giờ cậu giống như ký sinh trùng ăn nhờ ở đậu trong một gia đình không chào đón mình.

Lưu Hiền Trân chỉ vào mặt cậu mắng: “Mẹ hai của mày bụng to, ba mày không rảnh quản lý mày, mày tốt nhất đừng gây phiền phức cho bà.”

Giang Vân Ý lại nghe Lưu Hiền Trân nói với cô: “Vợ nó từng học đại học, gen tốt, tương lai đứa nhỏ chắc hẳn sẽ thông minh.”

Lưu Hiền Trân đã nghĩ tới nhũ danh cho đứa cháu chưa chào đời, tên là “Minh Minh”.

Phó Bình Khôn mới học hết lớp 5, Giang Vân Ý nghĩ thầm khả năng học hành của mình có thể di truyền từ ba.

May là Giang Huệ Thanh có bằng cấp ba, những năm trước số người tốt nghiệp cấp ba rất ít, Giang Vân Ý hơi không hiểu sao lúc ấy bà lại xem trọng Phó Bình Khôn.

Giang Vân Ý nghe Lưu Hiền Trân bảo năm ấy Giang Huệ Thanh chưa kết hôn đã có bầu, theo lời Lưu Hiền Trân là phụ nữ uống rượu không kiểm soát được mà bò lên giường đàn ông. Giang Vân Ý cảm thấy không phục thay mẹ, loại chuyện có sự tham gia của cả hai phía lại biến thành vấn đề của phụ nữ.

Cậu từng phản bác Lưu Hiền Trân một lần, sau vẫn bị mắng lại: “Nếu mày là nữ thì cũng là da^ʍ phụ như mẹ mày.”

Ngày mùa tháng tám, suốt một thời gian dài Giang Vân Ý phải ở nhà giúp Lưu Hiền Trân làm việc đồng áng, nhà họ có một mảnh đất trồng rau ven đường. Một hôm cậu đang gieo hạt giống rau chân vịt, ngẩng đầu lên thì thấy Phó Nham Phong lái motor phóng qua. Phó Nham Phong cũng quay đầu liếc cậu nhưng chuyển hướng rất nhanh, mà Giang Vân Ý mãi cho đến khi motor biến mất ở ngã rẽ vẫn nhìn theo.

Giang Vân Ý nghĩ bài tập hè của cậu vẫn để ở nhà Phó Nham Phong.

Lúc cắt lúa, ánh mắt mọi người dừng trên người cậu một cách lộ liễu, bảo cậu ấm trong thành phố cũng phải làm việc nhà nông, sau đó Lưu Hiền Trân chê cậu cắt không ra gì nên sai ra sau núi hỗ trợ chú hái vải.

Vải sau khi hái sẽ được cô mang lên thị trấn bán, Giang Vân Ý đi theo mấy ngày, lại thấy Phó Nham Phong kéo xe chất đầy đồ đi qua.

Giang Vân Ý tự hỏi không biết Phó Nham Phong có cần làm việc đồng áng không?

Cuối tháng tám, gần khai giảng, Giang Vân Ý mới không phải làm việc nữa, lúc này mới ghé nhà Phó Nham Phong một chuyến.

Không có xe đạp, cậu đành dùng hai cẳng, vẫn như thường lệ, ăn bữa trưa xong mới sang. Gần đến nơi, cậu thấy cổng khép hờ, gõ cổng không thấy ai đáp lại nên nhẹ nhàng mở cổng đi vào, đứng ở cửa phòng thấy Ngô Văn Hà đang nằm nghỉ ngơi trên giường, sợ quấy rầy bà nên không chào hỏi, cứ thế tìm bài tập hè trước.

Mấy tập bài thi và sách bài tập vẫn được xếp ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là hộp kẹp tóc màu đen và hộp hạt cườm, xem ra Ngô Văn Hà còn chưa bắt đầu công việc hôm nay.

Nhớ tới gì đó, Giang Vân Ý ra ngoài đi quanh nhà Phó Nham Phong mấy vòng, không thấy lúa nước, chỉ thấy đất hoang mọc đầy cỏ dại. Sức khỏe Ngô Văn Hà không tốt, nếu trước kia chuyện Phó Nham Phong ngồi tù là sự thật, trong nhà không đủ sức lao động, đất đai đúng là dễ bỏ hoang.

Lần thứ hai tiến vào nhà Phó Nham Phong, lúc này Ngô Văn Hà đã dậy, ngồi cạnh bàn, chưa làm việc, chỉ cúi đầu, hình như đang thất thần, Giang Vân Ý chào dì, Ngô Văn Hà liền ngẩng đầu.

Như muốn bắt lấy giọng nói kia, Ngô Văn Hà mới ngẩng được một nửa đã vội vàng đáp lại: “Dì đây, dì đây.”

“Tiểu Vân, lâu rồi con không tới.” Ngô Văn Hà vén mấy sợi tóc phất phơ trước mặt ra sau, bàn tay đè da đầu, mỉm cười, “Con xem này, dì mới tỉnh ngủ, còn chưa chải đầu.”

“Con đến lấy bài tập đúng không, hai hôm trước dì mới nói với Nham Phong lâu rồi con không tới, muốn bảo nó mang sang cho con thì hôm nay con tới rồi.” Ngô Văn Hà đỡ bàn từ từ đứng dậy, “Con ngồi, con ngồi đi, dì rót cho con cốc nước.”

“Dì ơi, con tự rót được mà.” Giang Vân Ý vội tiến lên đỡ bà.

“Con xâu hạt nữa không? Chắc là không nhỉ? Sắp khai giảng rồi.” Ngô Văn Hà nói, “Con xem trí nhớ của dì kìa, suýt quên các con sắp khai giảng.”

“Con vẫn xâu, vẫn xâu mà.” Giang Vân Ý đỡ bà ngồi xuống, sau đó giải thích, “Trước đấy con phải ở nhà giúp đỡ việc đồng áng nên không sang đây được.”

Giang Vân Ý kể hết việc mình làm trong suốt nửa tháng với Ngô Văn Hà, Ngô Văn Hà vẫn luôn cười, rồi lại rơi mấy giọt nước mắt, vội vàng lấy tay lau đi, “Dì vui thay cho con đến nỗi rơi cả nước mắt.”

“Trí nhớ của dì không ổn rồi, quên mất bây giờ là ngày mùa.” Ngô Văn Hà lẩm bẩm, giống như nói cho chính mình nghe, “Việc đồng áng được mà, có việc là có cơm ăn, như thế sẽ không sợ đói bụng.”

“Dì còn nghĩ tại sao con không tới nữa…”

Ngô Văn Hà càng nói càng nhỏ, nhưng Giang Vân Ý vẫn nghe thấy.

“Con đến là tốt rồi, dì thích con tới, con tới trong nhà lại náo nhiệt, con thích ăn gì, dì bảo Nham Phong nấu cho.”

Những lời này Ngô Văn Hà vẫn thì thầm, dường như không chờ mong được đáp lại, có lẽ nói ra để cho yên lòng.

Lúc cắt lúa, Giang Vân Ý từng nghe người trong thông nhắc tới Ngô Văn Hà, người đàn bà trong thung lũng này khắc đàn ông, khắc chồng lại khắc con, chồng chết, con trai thì ngồi tù, không nhà ai thảm bằng nhà này.

Người trong thôn đều thích bàn tán chuyện nhà người khác nhưng Giang Vân Ý chưa từng thấy ai tới nhà Phó Nham Phong. Về sau trong lúc dùng bữa, nghe Lưu Hiền Trân và cô tán gẫu, cậu mới biết dì Vương là lái buôn kiếm tiền từ tuyến trên, chứ chưa từng xuống những tuyến dưới này, ít nhất là không tới những nhà còn lại trong thôn.

Hôm nay Phó Nham Phong về nhà thấy Giang Vân Ý, đoán có lẽ cậu đến lấy bài tập.

Trong lòng anh hiểu, những ngày trước Giang Vân Ý bằng lòng chạy sang khả năng cao là do chưa biết chuyện nhà anh. Hôm ấy đưa Giang Vân Ý về, xem phản ứng của bà nội Giang Vân Ý, anh đã biết về sau cậu sẽ không đến nữa.

Người và người đôi khi dựa vào duyên phận, có duyên thì sẽ gặp nhau, hết duyên chẳng cần làm lớn chuyện.