Chỉ có một người dùng tên Ghét Rau Mùi liên tục nhắc nhở: [Mọi người đừng mù quáng tin vào chuyện này, có lẽ đây chỉ là kịch bản của họ thôi.]
Ghét Rau Mùi: [Làm gì có chuyện trùng hợp nhiều như vậy.]
Hòa Diệp nhìn bình luận của cô ta, nhưng không giải thích.
Đối với thứ như huyền học, tin thì có, không tin thì không, không cần ép buộc.
Rất Dễ Thương: [Sao tôi lại cảm thấy không giống như là kịch bản nhỉ?]
Rất Dễ Thương: [Streamer làm nghề giấy tiền vàng mã, thường xuyên tiếp xúc với mấy thứ đó, biết chút ít huyền học cũng không có gì lạ.]
Ghét Ăn Rau Mùi: [Tôi không tin, trừ khi streamer cũng có thể bói cho tôi một quẻ, để xem streamer có thật sự tài giỏi không.]
Trong video, một đôi tay trắng mịn như ngọc đang cầm bút lông nhỏ nhắn, cẩn thận vẽ từng đường nét, dần hiện ra một bức tranh về ngôi nhà nhỏ ở nông thôn trên tờ giấy Tuyên. Toàn bộ quá trình đều im lặng, không hề đáp lại bất kỳ lời bình luận nào.
Việc Hòa Diệp không phản bác khiến “Ghét Ăn Rau Mùi” càng tin chắc vào suy đoán của mình.
Ghét Ăn Rau Mùi: [Thấy chưa, tôi đã nói rồi, đây là kịch bản mà.]
Ghét Ăn Rau Mùi: [Các người còn không tin.]
Ghét Ăn Rau Mùi: [Streamer bây giờ còn không dám nói gì nữa.]
Ghét Ăn Rau Mùi: [Dù nói rằng thế giới này có vô số điều kỳ lạ, nhưng ma quỷ là thứ mà tôi sống đến giờ cũng chưa từng thấy bao giờ.]
Ghét Ăn Rau Mùi: [Nhiều khi chúng ta tự dọa mình, gặp chuyện không hợp lý là thích quy chụp rằng bị ma quỷ ám, nhưng nếu tìm hiểu sâu, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích bằng khoa học.]
Ghét Ăn Rau Mùi: [Streamer vẽ tranh rất đẹp, nên dùng thực lực để hút fan, không cần làm mấy trò không đâu như này.]
Hòa Diệp không thích rắc rối, nên trước những nghi ngờ của người xem, anh chọn cách phớt lờ. Thế giới này có ma quỷ hay không, anh có thật sự tài giỏi hay không, người hiểu chuyện tự khắc sẽ biết, không cần phải chứng minh với một người xa lạ trên mạng.
Nhưng sau loạt bình luận của cô ta, lượng người xem trong phòng phát sóng bắt đầu giảm. Từ hơn năm mươi người lúc đầu, giờ chỉ còn chưa đến hai mươi người.
Hòa Diệp suy nghĩ trong giây lát, rồi chậm rãi mở miệng: “Tiền quẻ 200.”
Ghét Ăn Rau Mùi: [Gì cơ?]
Hòa Diệp kiên nhẫn lặp lại: “Tiền quẻ 200, gửi bát tự qua tin nhắn cho tôi.”
Rất Dễ Thương: [Streamer đồng ý rồi!]
Kẹo Sữa Lưu Giáp Hâm: [666]
Kẹo Sữa Lưu Giáp Hâm: [Lại có trò hay để xem rồi!]
Đang Điên Cuồng Đặt Tên: [May mà chưa thoát, suýt nữa bỏ lỡ một vở kịch hay. Rau Mùi, nhanh nhanh, trả tiền quẻ đi, để chúng tôi xem rốt cuộc là bạn vạch trần thành công, hay streamer vả mặt bạn thắng lợi.]
Vượt Biển Chỉ Để Gặp Em: [Đúng vậy, chờ Rau Mùi tiếp chiêu.]
Rất Dễ Thương: [Gọi Rau Mùi, gọi Rau Mùi. Tặng luôn 2000 đóa hoa tươi đi, tiện thể giúp streamer tăng chút độ nổi tiếng, hút thêm người xem vào xem kịch hay.]
...
Trong một căn hộ cho thuê nào đó, cô gái trẻ mặc bộ đồ ngủ, ngồi xuề xòa trước bàn học. Trước mặt cô ta là một tờ giấy trắng và bút chì 2B, trên giấy chỉ có vài nét vẽ nguệch ngoạc, chưa thể hiện rõ là thứ gì.
Trên chiếc máy tính bảng trước mặt, phòng phát sóng trực tiếp của “Liễu Phàm Trần” đang được phát, bình luận nối tiếp bình luận, ai cũng đang thúc giục cô ta nhanh chóng thanh toán tiền để bói quẻ.
Ngô Oánh có chút do dự. Đối với cô ta, 200 tệ* cho một quẻ bói là hơi nhiều. Huống chi cô ta không hề tin vào mấy thứ này, hoàn toàn không muốn phí tiền một cách vô ích.
*Gần 700k VNĐ.
Nhưng việc nhờ streamer bói quẻ là do chính cô ta chủ động đề xuất. Bây giờ mà rút lại, chẳng phải sẽ giống như cô ta đang sợ hãi, không dám đối mặt hay sao?
Thấy cô ta mãi không trả lời, phòng phát sóng bắt đầu bàn tán rằng có phải cô ta đang chùn bước, không dám xem, hoặc chơi không tới nơi tới chốn, thật nhàm chán.
Ngô Oánh chần chừ rất lâu, cuối cùng cắn răng, mở mục quà tặng, nhấn vào nút nạp tiền.
Khi mọi người trong phòng phát sóng đang thất vọng vì tưởng không có gì để xem, đột nhiên một loạt thông báo quà tặng nổi bật hiện lên.
[Ghét Ăn Rau Mùi đã tặng 100 đóa hoa tươi.]
[Ghét Ăn Rau Mùi đã tặng 100 đóa hoa tươi.]