Dần dần, việc livestream của Chu Ý cũng đi vào quỹ đạo, bình an vô sự suốt hai năm, nhưng tục ngữ nói “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, tháng trước đã xảy ra chuyện. Tháng trước, sau khi Chu Ý livestream từ rừng sâu núi thẳm trở về, cậu ta bỗng nhiên ăn rất nhiều, bữa nào cũng toàn thịt cá, ăn như gió cuốn mây bay, năm sáu bát cơm chỉ trong vài phút đã ăn hết sạch.
Thật đúng là cao thủ ăn cơm, có thể so sánh với quỷ đói.
Lúc đầu, ba mẹ Chu nghĩ Chu Ý ở bên ngoài bị đói, dù sao cũng có câu “ăn được là phúc”, họ cũng không để ý.
Nhưng dần dần, mọi chuyện có chút không ổn, Chu Ý ngày nào cũng ăn uống thả ga, nhưng cơ thể lại dần gầy đi.
Nhận thấy sự việc bất thường, nhà họ Chu lập tức đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra, nhưng lại không kiểm tra ra được gì.
Sau một tuần chạy chữa khắp nơi, họ lại đưa Chu Ý về nhà.
Thực sự không còn cách nào khác, nhà họ Chu đành phải tìm một số người trong giới huyền môn và đạo sĩ đến trừ tà, không biết là tà vật quá mạnh hay Chu Ý vốn không dính dáng đến những thứ này.
Qua lại không dưới mười mấy người trong giới huyền môn, nhưng không một ai có thể chữa khỏi cho Chu Ý.
Lần này, không nhiều không ít, cộng thêm Tưởng Manh, những người bước vào nhà họ Chu trừ tà vừa đủ một đội bóng đá.
Tưởng Manh không ngờ rằng trong chuyện này còn có câu chuyện quanh co như vậy.
Chẳng trách người giúp việc vừa dẫn cô vào lại thành thạo như vậy, hóa ra đã mời hơn mười người trong giới huyền môn, quả thực không quá kén chọn, có chút hơi hướng “bệnh nặng thì thuốc nào cũng uống”.
Tuy nhiên, sau khi nghe mẹ Chu kể lại, Tưởng Manh đoán Chu Ý có lẽ là đã dính phải thứ gì đó tà ác khi livestream.
Nghĩ một lúc, Tưởng Manh hỏi: "Vậy trước khi xảy ra chuyện, Chu thiếu gia đã làm gì bất thường, đi đến nơi đặc biệt nào để livestream không?"
Mẹ Chu ngừng tay lau nước mắt, chìm vào hồi tưởng, một lúc sau mới nói: "Lần này bọn họ đến núi Hồ Điệp Lĩnh ở Giang Thành để livestream thám hiểm, nhưng trong đó Tiểu Ý không gặp phải chuyện gì kỳ lạ."
Mẹ Chu lo lắng cho con trai, mỗi lần livestream bà ấy đều ngồi trước màn hình xem, vì vậy rất rõ ràng về hành tung của cậu ta.
"Hồ Điệp Lĩnh à." Tưởng Manh cắn cắn môi dưới, nơi này cô biết, là một ngọn núi ở ngoại ô Giang Thành, cây cối rậm rạp, linh khí bao quanh, trong thế kỷ 21 linh khí khan hiếm này, là một vùng đất quý giá, đồng thời bên trong cũng có không ít ma quỷ hoành hành bá đạo.
Nếu đoán không nhầm, Chu Ý hẳn là đã gặp chuyện ở đó.
"Tôi có thể gặp người trong cuộc được không?"
Mẹ Chu ngơ ngác gật đầu: "Tiểu Ý nó ở trên lầu hai, tôi đưa cô lên."
Tưởng Manh đang chuẩn bị đi lên, người giúp việc lại dẫn một "bác sĩ" khác đi vào.
"Phu nhân, Lưu đại sư đến rồi."
Tưởng Manh ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm ngưng tụ, lại thêm một người nữa.
Đối phương ra dáng lắm, một thân đạo bào, đạo mão, sau lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào dài.
So sánh một chút, đối phương về mặt ngoại hình chuyên nghiệp hơn Tưởng Manh chỉ đeo một chiếc túi vải bố rất nhiều.
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, mẹ Chu nhìn thấy Lưu đại sư trang bị đầy đủ, lập tức bỏ rơi Tưởng Manh, như nhìn thấy vị cứu tinh vội vàng chạy tới: "Lưu đại sư, cầu xin ngài cứu lấy con trai tôi."
Tưởng Manh nhìn bộ quần áo giản dị và chiếc túi vải bố hoa đỏ của mình, đầy đầu vạch đen: Tôi trông không đáng tin đến vậy sao, bà Chu à, tôi còn chưa thể hiện thực lực của mình mà, bà đã đầu quân cho người khác rồi, thật là quá không có võ đức!!
Đối phương sau khi an ủi bà Chu xong, chú ý đến Tưởng Manh, có lẽ vì cách ăn mặc của Tưởng Manh, đối phương nói một câu: "Chào cô Chu."
Đối phương nói như vậy, Tưởng Manh nghe ra được đối phương đã hiểu lầm thân phận của cô.
Cô khẽ mỉm cười: "Xin chào, tôi họ Tưởng, là do bà Chu mời đến để giúp cậu chủ Chu làm phép trừ tà."
Vị đạo sĩ kia hơi sững sờ, sắc mặt rõ ràng không vui, cũng đúng thôi, có thể hiểu được, dù sao cũng có thêm một người tranh giành bát cơm ấy mà.
Nhưng sau khi đánh giá Tưởng Manh, ánh mắt ông ta lại mang theo sự khinh thường, như thể đang nói một cô gái nhỏ thì có thể có bản lĩnh gì.
Ông ta cười khẩy một tiếng: "Hóa ra là đạo hữu, bần đạo họ Lưu, hân hạnh, hân hạnh, tuổi còn nhỏ, hy vọng lát nữa cô đừng bị dọa khóc đấy nhé."
Tưởng Manh cũng biết đối phương coi thường mình, nhưng vẫn nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Cảm ơn đạo hữu đã nhắc nhở."