Vì để tìm hồn phách, cần phải đến nơi người đó gặp chuyện không may để gọi hồn.
Hai người đến biệt thự nhà họ Lệ.
Trước khi xuống xe, Lệ Xuyên nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn về phía Tưởng Manh: "Tại sao phải quay lại đây làm phép?"
"Thông thường, người gặp chuyện ở đâu thì gọi hồn ở đó, bởi vì hồn phách của người đó lưu lại ở đó. Hầu hết ba hồn sáu phách của mọi người đều có thể tự trở về thân xác. Nếu không thể quay về, có thể là do có người giở trò, anh hiểu chứ? Nói cách khác..." Vì đã nhận tiền, đối với khách hàng, Tưởng Manh kiên nhẫn giải thích câu hỏi ngớ ngẩn này cho Lệ Xuyên.
"Nói cách khác, là có người muốn hại ông tôi." Lệ Xuyên trực tiếp cắt ngang lời Tưởng Manh, ánh mắt tối sầm lại.
Vậy ra ông nội anh thành ra như vậy là do bị người ta hãm hại, nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Lệ Xuyên càng thêm u ám, gân xanh trên tay nổi lên.
"Đáp đúng rồi, thật thông minh." Tưởng Manh vô tư khen anh một câu.
Biệt thự nhà họ Lệ nằm trong khu biệt thự cổ kính trên sườn núi.
Cổng lớn hai bên còn có hai tượng sư tử đá, uy nghiêm, trang trọng.
Bước vào bên trong, bên phải biệt thự là một đài phun nước xinh đẹp, bên trái có mấy cây đào nhỏ.
Gió nhẹ thổi qua, cây đào đung đưa, một luồng khí lạnh lẽo phả vào mặt Tưởng Manh.
Cô thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lệ Xuyên, thản nhiên nói: "Mấy cây đào nhà anh, trồng được khoảng một năm rồi nhỉ?"
Ánh mắt Lệ Xuyên hơi thay đổi: "Sao cô biết?"
Tưởng Manh không trả lời câu hỏi của anh, mà đi đến dưới gốc đào, chỉ vào mấy cánh cửa sổ lớn đối diện cây đào: "Trước khi gặp chuyện, ông anh có phải ở trong mấy căn phòng này không?"
Nghe Tưởng Manh nói, Lệ Xuyên lạnh nhạt: "Tại sao cô lại biết cả chuyện này?"
"Gỗ đào có thể tụ âm khí, bất lợi cho con người. Ông anh gặp chuyện một năm trước, chắc chắn cũng có nguyên nhân do bị âm khí của những cây đào này ảnh hưởng. Tốt nhất là anh nên chặt những cây này đi, nhưng nếu anh muốn ngắm hoa đào thì coi như tôi chưa nói gì." Tưởng Manh giải thích.
Lệ Xuyên không hiểu phong thủy huyền học, đối với những lời của Tưởng Manh, anh đều ghi nhớ.
Tưởng Manh lại kiểm tra sân một lượt, không phát hiện gì, hai người liền đi vào trong biệt thự.
Vừa vặn đυ.ng phải quản gia nhà họ Lệ, Lý Phúc.
"Chú Lý."
"Cậu chủ đã về."
Lý Phúc nhận lấy cặp tài liệu trên tay Lệ Xuyên, ánh mắt chạm đến Tưởng Manh bên cạnh Lệ Xuyên, đáy mắt ông lóe lên vẻ kinh ngạc.
Cậu chủ nhà ông lần đầu tiên dẫn một cô gái về, chẳng lẽ... Sắc mặt Lý Phúc hiện lên vẻ vui mừng: "Thiếu phu nhân khỏe chứ ạ?"
Câu nói này quá có sức ảnh hưởng, Tưởng Manh nghe mà choáng váng, những người giúp việc bên cạnh dừng công việc đang làm, tò mò đánh giá cô.
Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, mặt Tưởng Manh đỏ bừng: "Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy."
Tưởng Manh xua tay vội vàng phủ nhận ba lần.
Cậu chủ nhà ông có mệnh cô độc khắc vợ, sao lại xứng với tôi chứ!!
Có lẽ do sự phủ nhận của Tưởng Manh quá kiên quyết, Lý Phúc ngẩn người ra một lúc lâu, không kịp phản ứng.
Điều này khiến không khí đột nhiên yên tĩnh, cảnh tượng có hơi xấu hổ.
...
Lệ Xuyên khẽ ho một tiếng, nắm tay che miệng: "Chú Lý, đây là vị... ừm, đại sư mà tôi mời về."
Lệ Xuyên không biết nên giới thiệu Tưởng Manh như thế nào, liền gán cho cô danh hiệu đại sư, nhưng nghe cứ như đang giới thiệu một thầy bói vậy.
"Ra là vậy, chào cô, là tôi không đúng, mạo muội rồi, mời vào, mời vào." Lý Phúc vỗ trán, chợt hiểu ra.
Tưởng Manh bước vào trong.
Lệ Xuyên chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt hơi lạnh, hỏi Lý Phúc: "Mấy cây đào trong sân là ai trồng?"
Lý Phúc chưa từng thấy cậu chủ nhà mình có ánh mắt lạnh lùng như vậy, hơi sững người: "Cậu chủ quên rồi sao? Là Lệ Siêu tiên sinh để lấy lòng lão thái gia, đặc biệt mời một vị thầy phong thủy làm phép rồi trồng đấy ạ."
Lệ Siêu là chú Hai của Lệ Xuyên.
"Cái gì, là ông ta!" Nghe vậy, trên mặt Lệ Xuyên chợt hiện lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh liền kìm nén lại: "Không có gì, chú Lý, chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Lệ Xuyên dẫn Tưởng Manh lên tầng hai, đến phòng của ông Lệ.
Đẩy cửa bước vào.
Căn phòng sạch sẽ, có thể thấy thường xuyên được dọn dẹp, nếu không một năm không có người ở chắc chắn sẽ bám rất nhiều bụi.
"Đây là phòng của ông tôi, cô xem có chỗ nào không ổn không." Lệ Xuyên nói.
Tưởng Manh gật đầu, bắt đầu đi quanh phòng.
Căn phòng với giường, tủ, ghế, tất cả đều trông rất bình thường.
Nhưng riêng chiếc gương đồng cổ ở đầu giường lại trông rất lạc lõng.
Thông thường, có một chiếc gương ở đầu giường cũng không có gì lạ, nhưng loại gương cổ xưa, mặt gương mờ đυ.c này lại được sử dụng thì rất bất thường.
Gương mờ thì không thể soi được, trừ khi nó có công dụng khác.
Tưởng Manh lặng lẽ nhìn chiếc gương đồng, nhấc lên kiểm tra.
"Chiếc gương này có vấn đề gì sao?" Lệ Xuyên nhíu mày hỏi.
"Tôi xem thử."
Tưởng Manh nhìn chằm chằm vào mặt gương, bên trong lờ mờ hiện ra một khuôn mặt già nua, lật lại, mặt sau của gương là một lá bùa vàng.
Tưởng Manh khẽ nhếch mày.
Hồn ma lại bị phong ấn ở đây, tìm được hồn phách, lần này dễ rồi, không cần tốn nhiều sức.
"Nói ra có thể anh không tin, hồn phách của ông nội anh bị khóa ở bên trong, nếu không lấy ra kịp thời, ông ấy sẽ hòa làm một với chiếc gương đồng, đến lúc đó sẽ có thêm một oan hồn!"
Đáy mắt Lệ Xuyên dâng lên một tia tức giận, nhưng chỉ trong nháy mắt lại chìm xuống: "Tôi tin, làm phiền cô rồi."
Anh đã từng xuống địa phủ du ngoạn một lần rồi, còn gì mà không tin nữa.
Tưởng Manh nở một nụ cười ngọt ngào: "Không phiền không phiền, nhận tiền của người ta thì phải giải quyết tai họa cho người ta, anh đi chuẩn bị bảy cái bát, đổ đầy gạo lên trên, rồi chuẩn bị một bó hương, mang đến đây, còn phải chuẩn bị một bộ quần áo mà ông nội anh đã từng mặc."
Theo lời dặn của Tưởng Manh, Lệ Xuyên sai người giúp việc chuẩn bị đồ, rất nhanh đã mang những thứ Tưởng Manh cần vào.