Tưởng Manh không ngờ chợ địa phủ này lại có trật tự như vậy, mua bán phân loại rõ ràng.
Trừ việc họ là quỷ, cuộc sống thường ngày cũng chẳng khác gì cuộc sống của họ ở trần gian.
Chu Dương dẫn bọn họ vào một cửa hàng, cửa hàng giống như tiệm cầm đồ thời xưa trên tivi, quầy cao, chỉ lộ ra một khe nhỏ.
Tưởng Manh nhìn lướt qua cửa hàng.
Cửa hàng khá vắng vẻ, dường như không có khách, bà chủ là một mỹ nữ mặc trang phục cổ đại, thấy Chu Dương, người đẹp kia chớp chớp đôi mắt yêu mị, tao nhã phe phẩy quạt, nhiệt tình ra đón.
"Ồ! Chu cục trưởng, cuối cùng cũng đợi được anh đến, hôm nay lại bắt được hàng gì rồi?"
Chu Dương cũng rất quen thuộc, ném cái lọ nhỏ vào tay người đẹp: "Chỉ một con quỷ da^ʍ già thôi, Đường lão bản xem thêm được bao nhiêu thì thêm."
Bà chủ xinh đẹp dùng ngón tay thon dài đón lấy lọ nhỏ, liếc mắt một cái rồi đưa cho tên tiểu nhị bên cạnh: "Không vấn đề."
Chú ý đến Lệ Xuyên và Tưởng Manh phía sau Chu Dương, đôi môi đỏ kỳ lạ của Đường lão bản khẽ nhếch lên: "Có cả chàng trai tuấn tú và cô nương xinh đẹp đến nữa."
Nghe thấy tiếng nói, Tưởng Manh ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của bà chủ xinh đẹp: "Chào chị xinh đẹp ạ."
Lệ Xuyên cũng gật đầu chào hỏi.
Chu Dương vỗ vỗ đầu, bắt đầu giới thiệu cho ba người.
Nghe Chu Dương giới thiệu và bà chủ xinh đẹp tự thuật, Tưởng Manh biết được người đẹp này là người thời Đường, vẫn chưa đầu thai, ở địa phủ từ thời Đường cho tới bây giờ.
Thế giới thật rộng lớn, không thiếu cái lạ.
Tưởng Manh thế nào cũng không ngờ có một ngày lại gặp được tổ tiên mấy trăm năm trước ở địa phủ.
"Chị ơi, con quỷ da^ʍ dê kia có thể bán được bao nhiêu tiền vậy?" Tưởng Manh chỉ vào cái lọ nhỏ trong tay tên hỏa kế, tò mò hỏi.
Nếu cô không nhìn nhầm con quỷ đó, thì đạo hạnh của nó không cao bằng con Lệ Quỷ mà cô đánh tan lúc trưa.
"Chắc khoảng một nghìn tệ." Bà chủ xinh đẹp nói.
"Cái gì, một nghìn!" Tưởng Manh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, con quỷ da^ʍ dê này cũng có thể bán được một nghìn, vậy con quỷ dữ mà cô đánh tan lúc trưa chắc chắn có thể bán được vài nghìn.
Mình sống sờ sờ lại ném mấy nghìn tệ xuống sông xuống biển!
Cô ủ rũ, mấy nghìn tệ, cô phải bưng bê bao nhiêu đĩa thức ăn mới kiếm được từng ấy tiền.
"Sao vậy?" Lệ Xuyên cảm thấy khó hiểu trước sự chán nản đột nhiên của Tưởng Manh.
Tưởng Manh che mặt đầy đau khổ: "Anh không hiểu đâu, anh không hiểu đâu, tình cảm của con người là không thể chia sẻ được."
Chu Dương liếc nhìn Tưởng Manh, lặng lẽ châm một điếu thuốc, nhìn quanh cửa hàng trống trơn: "Đường lão bản, dạo này làm ăn khó khăn à?".
Câu nói này dường như đã chạm vào nỗi đau của Đường lão bản, sắc mặt cô ta lập tức tối sầm: "Anh cũng không biết xu hướng thị trường gần đây, mấy ngày trước có một ông lão đến chợ Âm Dương, ông lão đó thổi phồng giá quỷ, vậy mà muốn làm việc độc chiếm thị trường! Giá một con quỷ cao gấp mấy lần những người bán nhỏ như chúng tôi, người của Cục Linh Dị ở trên xuống ai cũng đổ xô vào cửa hàng của ông ta, khiến chúng tôi kêu khổ không ngừng!!"
Nghe vậy, Tưởng Manh buông tay đang che mặt ra, lông mày nhướng lên.
Mặc dù cô không hiểu chuyện làm ăn, nhưng cũng biết hành vi độc quyền là bất hợp pháp, địa phủ này vậy mà cũng làm trò này.
Tên tư bản vạn ác!
"Vậy sao mọi người không đến chỗ Diêm Vương địa phủ tố cáo ông ta!"
Ngọn lửa trong mắt bà chủ xinh đẹp bốc lên ngùn ngụt, không còn chút tao nhã như vừa rồi: "Tố cáo cái rắm, ông lão đó có người chống lưng, Diêm Vương còn bảo chúng tôi đừng xen vào việc của người khác, chúng tôi là dân thường thì dám quản sao, lão già chết tiệt, chết rồi làm quỷ cũng không yên phận!"
Cộp cộp cộp!
Một tiếng bước chân vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của mọi người, theo sau đó là một giọng nói già nua.
"Tiểu Đường, cô lại nói xấu tôi đấy à?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Tưởng Manh đang dựng tai lên, lập tức quay đầu lại.
Hình bóng quen thuộc đập vào tầm mắt Tưởng Manh.
Tưởng Manh mừng rỡ, lao đến: "Ông nội!"
Ông nội Tưởng ôm cháu gái, trước là kinh ngạc sau là lo lắng, tưởng rằng Tưởng Manh cũng giống như ông đã về với cõi tiên rồi: "Tưởng Manh, sao cháu cũng xuống đây rồi!"
Thấy ông nội lo lắng, Tưởng Manh vội vàng giải thích: "Ông đừng lo, cháu chưa chết! Cháu chưa chết! Cháu chỉ xuống đây chơi..."
Ba người Lệ Xuyên bên cạnh đều ngẩn người ra, bà chủ Đường thì rất xấu hổ, cô ta vừa mới mắng người ta trước mặt Tưởng Manh , giây sau lại biết người bị mắng là ông nội của Tưởng Manh.
"Hai người là ông cháu à?"
Tưởng Manh lau nước mắt, nói với Chu Dương: "Cục trưởng, đây là ông nội tôi, ông nội, đây là cục trưởng Cục Linh Dị Giang Thành, cũng là cấp trên sau này của cháu."
Ông nội Tưởng biết Cục Linh Dị mới xuất hiện những năm gần đây, chuyên giải quyết các sự kiện linh dị, ông rất an ủi khi Tưởng Manh có thể vào Cục Linh Dị.