Sau Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Tốt Thí Được Người Người Theo Đuổi

Quyển 1 - Chương 26

Đông Khiểm vừa vào đại học không lâu, học ngành âm nhạc. Hiện đang trong kỳ nghỉ hè, thường ngày cậu chỉ ngồi viết nhạc, sống cuộc sống khá thư thái.

Dì Vương mang một đĩa trái cây vào phòng Đông Khiểm, thấy chiếc đồng hồ đặt trên bàn, bà cười, nói: "Thiếu gia, chiếc đồng hồ này thật đẹp, rất hợp với cậu."

Đông Khiểm nhìn chiếc đồng hồ ngân hà và nở một nụ cười: "Chiếc đồng hồ này là con mua để tặng người khác."

Tặng người khác sao?

Dì Vương ngẩn người, nụ cười trên mặt bà đông cứng lại, sau đó ánh mắt của bà dần dần hiện lên vẻ lo lắng.

Bà khẽ liếc nhìn về phía Đông Tư Nguy, hắn đang ngồi ngoài phòng khách, tập trung xem bản kế hoạch trên chiếc máy tính bảng.

Mỗi khi Đông tiểu thiếu gia mua món đồ gì thì đều là để tặng cho anh trai của mình, không có ngoại lệ.

Từ những món đồ nhỏ như bút máy, thú bông khi còn bé, đến cà vạt và bộ vest sau khi lớn lên, tất cả đều bị vứt bỏ ngay trước mặt cậu.

Dù vậy, Đông Khiểm vẫn luôn đưa những món đồ mà cậu nghĩ là tốt nhất cho các anh trai của mình, như thể qua những món quà đó, cậu mong có thể trở lại như xưa, và một lần nữa được hai người anh trai này chấp nhận.

Nhưng tâm ý ấy luôn bị chà đạp, và có vẻ như chiếc đồng hồ này cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp hơn.

Dù giọng nói của họ không lớn, nhưng Đông Tư Nguy vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Đông Khiểm và dì Vương.

Mí mắt của y khẽ động, mày không tự nhiên mà nhíu lại.

Rõ ràng, bao nhiêu lần Đông Khiểm tặng quà đều bị y vứt bỏ ngay trước mặt, thế nhưng Đông Khiểm vẫn chưa học được cách từ bỏ. Cậu vẫn tiếp tục kiên trì, dù biết rằng mỗi lần tặng quà, mình sẽ lại bị tổn thương thêm một lần.

Bác sĩ đã dặn dò rằng bệnh tình của Đông Khiểm không thể chịu quá nhiều đả kích. Cậu cần phải giữ cho tinh thần thoải mái và người khác cũng cần tránh tạo áp lực cho cậu.

Đông Tư Nguy nhớ lại bộ dạng tái nhợt của Đông Khiểm khi cậu ngã gục lần trước. Sắc mặt cậu lúc ấy trắng bệch như tờ giấy, hơi thở khó nhọc, yếu ớt và mong manh, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể khiến cậu gục ngã và chết ngay lập tức.

Đông Tư Nguy cau mày nghĩ: lần này nếu Đông Khiểm lại tặng quà, tốt nhất là không nên vứt bỏ nó.

Dù sao ném vào một góc và không động vào thôi cũng được.

Bệnh tim... thật phiền phức.

Đông Khiểm có thể chết, nhưng cậu không thể chết vì chính mình được. Đây là giới hạn đạo đức của Đông Tư Nguy.

Vì vậy, cả ngày hôm đó, Đông Tư Nguy luôn chờ đợi Đông Khiểm lên tiếng.

Y tự hỏi nên dùng giọng điệu như thế nào để nhận món quà này đây.

Y không muốn làm Đông Khiểm quá đau khổ, nhưng cũng không muốn khiến cậu vui mừng quá mức.

Không thể tỏ ra là mình rất thích món quà này của cậu được, nếu không cậu sẽ được nước lấn tới, về sau chỉ sợ cậu sẽ thường xuyên mua mấy đồ vật chướng mắt như thế này về tặng cho y mất.