Sau Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Tốt Thí Được Người Người Theo Đuổi

Quyển 1 - Chương 17

Mấy năm không gặp, cậu đã rũ bỏ vẻ ngây ngô ngày nào, trở nên xuất sắc hơn. Cậu giống như mẫu đơn kiêu hãnh, nhưng cũng giống như một bông hồng rực rỡ sắp tàn, diễm lệ nhưng đầy nguy hiểm.

Trình Diệc tiến tới.

Đêm qua, Đông Tư Nguy đã dặn Đông Khiểm rằng khi đối mặt với Trình Diệc, cậu cần phải tỏ ra hòa nhã một chút, nếu không hình phạt cậu sẽ phải gánh chịu là tự kiểm điểm trong phòng tạm giam.

Vì không muốn vào phòng tạm giam, Đông Khiểm cố gắng biểu hiện tốt một chút.

Khi Trình Diệc đi tới gần Đông Khiểm, cậu nhướng mày, nhìn về phía đối phương, nhẹ giọng chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.”

Thấy Đông Khiểm chủ động hỏi thăm, Trình Diệc rất ngạc nhiên, ánh mắt anh ta lộ ra sự vui mừng: “Tiểu Khiểm.”

“Đừng gọi tôi như vậy, chúng ta đâu có thân thiết.” Đông Khiểm cười nhưng lại lạnh lùng cắt ngang.

Dù sao Đông Tư Nguy cũng không thể nghe thấy hai người nói gì, bề ngoài Đông Khiểm vẫn giữ vẻ thân thiện, nhưng trong lời nói lại muốn có bao nhiêu lạnh nhạt liền có bấy nhiêu lạnh nhạt.

Cậu đang cố gắng thể hiện mình là người hai mặt.

Tuy vậy, Trình Diệc không hề cảm thấy khó chịu, ánh mắt anh ta nhìn Đông Khiểm còn có chút cưng chiều.

Trong mắt Trình Diệc, Đông Khiểm là một cậu bé nổi loạn nhưng không có gì nguy hiểm, trước mặt anh trai thì ngoan ngoãn, nhưng ở trước mặt anh ta lại giương nanh múa vuốt, cố gắng đuổi anh ta ra khỏi địa bàn của mình. Giống như một chú mèo nhỏ xù lông, tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thực ra lại rất đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn nắm lấy gáy nó mà trêu chọc.

Đông Khiểm không biết Trình Diệc đang nghĩ gì, cậu liếc nhìn Đông Tư Nguy, mỉm cười nhưng trong lòng bất mãn, nói: “Đừng tưởng bở, anh cả bảo tôi khách sáo với anh vì anh vừa từ nước ngoài về thôi, nếu không anh nghĩ tôi sẽ đối xử tốt với anh sao?”

Giọng điệu quen thuộc, dáng vẻ cuồng anh trai cũng vô cùng quen thuộc.

Trình Diệc sửng sốt một chút rồi lại kiềm chế cảm xúc của mình, thở dài nói: “Đông Khiểm, em vẫn ghét anh như vậy.”

Đông Khiểm mỉm cười ngây thơ nhưng giọng điệu vẫn lạnh như băng: “Ghét? Tất nhiên là ghét. Từ nhỏ đến lớn tôi đều ghét anh, chẳng phải anh đã quen với điều đó rồi sao?”

Đúng lúc này, Đông Khiểm nghe thấy tiếng mèo con kêu.

Cậu còn đang nghĩ mình nghe nhầm, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng kêu của chú mèo con lại càng lúc càng rõ.

Tài xế của Trình Diệc lấy một cái túi đựng mèo ra từ ghế phụ , và rất nhanh, một con mèo Chinchilla con trông rất tội nghiệp nhảy ra khỏi túi, chạy tới bên chân Đông Khiểm, rồi cọ cọ vào mắt cá chân của cậu.

Đông Khiểm: “…”

Cậu đứng cứng đờ tại chỗ.

Đông Tư Nguy đi tới, liếc nhìn: “Em nuôi mấy loại động vật này từ bao giờ vậy?”

Trình Diệc cười cười: “Thấy đáng yêu nên nuôi thôi.”

Lúc này, chú mèo con đã thò lưỡi liếʍ vào trong ống quần của Đông Khiểm, lưỡi mèo có gai nhỏ cọ vào mắt cá chân khiến cậu thấy hơi nhột.

Vốn dĩ Đông Khiểm rất thích mèo.