Hợp đồng là Đồng Húc Dương lén mọi người ký. Lúc viết xuống tên mình, cậu ta vừa mừng vừa sợ, lo tất cả chuyện này chỉ là giấc mộng.
Người phụ trách không biết Cốc Chính đã làm gì đắc tội Phù Tu Ninh, nhưng nếu sếp yêu cầu tới ngày cuối cùng mới công bố, vậy nhất định không thể để tin tức bị truyền ra ngoài, bèn dặn dò: "Nếu cậu muốn mọi chuyện diễn ra thuận lời, vậy đừng bô bô cái miệng nói cho người khác, chờ tới ngày thông báo, cậu cứ nói là mình cũng vừa mới biết."
Đồng Húc Dương vô cùng nghe lời, sau khi quay về không hé răng nửa chữ. Chỉ là mấy ngày qua cứ tâm thần bất ổn, ăn không ngon ngủ không yên, mãi đến hôm nay, nghe thấy tên của mình, trái tim treo cao mới hoàn toàn hạ xuống.
Mọi người hoang mang nhìn cậu ta, thấy cậu ta mỉm cười áy náy với họ mới dần hoàn hồn, đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
Phùng Tử Phồn và Du Ức tức khắc hùa theo, chỉ trong chớp mắt, tràng pháo tay lại vang lên không ngớt.
Người phụ trách cười bảo: "Được rồi, trên đây là toàn bộ danh sách dự thi đấy, chúng ta cùng cầu chúc cho họ đạt được thành tích tốt trong show tuyển chọn nào."
Mọi người nhiệt liệt vỗ tay lần nữa, lại không thể nào giấu nổi sự phấn khích khi ngửi được mùi trò hay: Hiểu rồi, không phải thêm một người, mà là không có Cốc Chính thật! Từ thái độ của Cốc Chính thì có vẻ chính anh ta cũng không biết, danh sách bị thay đổi ngay trước khi vào nhà chung một ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?
Bạn cùng phòng của Cốc Chính đợi không khí lắng xuống, thấy Cốc Chính vẫn đơ ra như cái xác không hồn thì không nhin được hỏi: "Thưa cô, có phải đọc sai tên rồi không ạ, người cuối cùng không phải Cốc Chính sao ạ?"
Người phụ trách đáp: "À, sau khi nghiên cứu kỹ càng về các thực tập sinh của những công ty khác cũng như tổng hợp những đề xuất của bên chương trình, công ty cho rằng ưu thế của Cốc Chính không lớn, quyết định đổi một người có hình tượng tham gia."
Cô ấy khó hiểu nhìn Cốc Chính: "Các huấn luyện viên không báo trước cho cậu biết sao?"
Cốc Chính đờ đẫn lắc đầu, trong đầu hẵng còn trống rỗng, không thốt lên được câu nào.
Nghe vậy, người phụ trách tỏ vẻ sửng sốt, lại suýt xoa bảo: "Chắc là vội quá nên quên mất thôi, để lát nữa tôi nhắc cho họ nhớ. Không sao đâu, sau này vẫn còn cơ hội mà."
Cốc Chính vẫn im lặng không nói lời nào, bụng cồn cào không yên, không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này.
Tiệc chia tay vui vẻ chính thức bắt đầu, có vài người tới vỗ vai anh ta an ủi. Anh ta đứng sững tại chỗ hồi lâu, cuối cùng cũng hoàn hồn, muốn chạy đi tìm huấn luyện viên để năn nỉ, khi biết danh sách đã được gửi đi thì thẫn thờ quay về, ngồi ngây người trong góc.
Mọi người xung quanh lén nhìn anh ta vài lần, sau đó ăn ý không quấy rầy.
Bạn cùng phòng hỏi: "Bằng không tôi về ký túc xá với cậu nhé?"
Cốc Chính im lặng ngồi tại chỗ, không muốn nói chuyện.
Phùng Tử Phồn và Du Ức nhìn thoáng qua chỗ anh ta, chỉ thấy hả hê, sung sướиɠ không chịu nổi.
Lần này Phùng Tử Phồn xem như phục sát đất, mắt nhìn người của cậu ấy tính ra cũng chuẩn, hồi mới gặp Phù Tu Ninh đã lập tức nhận ra người này không dễ tiếp cận, không ngờ anh lại quan tâm Tinh Thời tới vậy, quan hệ giữa hai người đó tuyệt đối không bình thường.
Bởi chỉ cần đặt mình vào vị trí đó mà tự hỏi, giả sử đàn anh của mình cũng là sếp của mình, khi bản thân bị người khác ngấm ngầm quấy rối, nếu không có bằng chứng xác thực mà chỉ là suy đoán, chắc chắn cậu ấy sẽ không dám đi tố cáo, chỉ khi quan hệ giữa hai người tốt đến một mức nào đó thì mới có gan nói hết mà không sợ hãi gì.
Du Ức cũng sùng bái nhìn Tinh Thời, vui vẻ lấy cho cậu một cái bánh kem nhỏ.
Tinh Thời bàng quan xem kịch hay cũng cảm thấy rất hài lòng, sung sướиɠ nhận lấy, ăn một miếng, vừa ngẩng đầu đã thấy Đồng Húc Dương ôm hoa đi ngang qua mặt mình, bèn gọi với lại: "Cậu còn cần bó hoa này không?"
Cảm giác lo âu mấy ngày qua đã bay biến, lúc này Đồng Húc Dương chỉ cảm thấy tươi đẹp đến lạ, vui vẻ cười đặng đưa hoa cho cậu: "Nếu anh Thời thích thì tặng cho anh đấy."
Tinh Thời đáp: "Cảm ơn."
Chờ người đi xa, Phùng Tử Phồn mới hỏi: "Cậu lấy cái này làm gì?"
Tinh Thời nói: "Tặng người."
Phùng Tử Phồn thoáng do dự, nhỏ giọng hỏi: "Đừng nói là tặng cho sếp để cảm ơn anh ấy đó nhé?"
Tinh Thời bảo: "Đương nhiên không phải rồi."
Phùng Tử Phồn khẽ thở phào, Du Ức tò mò hỏi: "Thế cậu tính tặng cho ai?"
Tinh Thời đáp: "Cho người anh em cùng tôi vào sinh ra tử."
Phùng Tử Phồn và Du Ức: "..."
Không hổ là từng cùng nhau "vào sinh ra tử", thoải mái ghê luôn.
P/s: Gần tết nên mình hơi bận, sẽ ráng ra chương đều cho mọi người, sau này mình sẽ để mỗi chương tầm 2k chữ, để nhiều quá có vẻ các bạn ngại mua, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nhé