Dận Chân không biết rằng đây chỉ là dữ liệu được mô phỏng từ kinh nghiệm lịch sử của hệ thống dữ liệu lớn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, dưới ánh mắt của nhiều người, Dận Chân bị nhìn với sự cười cợt và châm chọc.
Người đàn ông vốn nghiêm khắc với bản thân, ngày thường luôn tuân thủ lễ nghi và tự yêu cầu bản thân một cách nghiêm ngặt. Giờ đây phải dừng lại một chút, giả vờ bình tĩnh rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
-
Cho đến khi trở về nhà, cảm giác hừng hực như bị lửa đốt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Dận Chân nhìn vào nhóc con đang ngủ say trong vòng tay mình, còn hạnh phúc phun bong bóng, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một chút ghen tỵ không rõ lý do.
Dân Chận đặt nhóc con xuống giường, sắp xếp ổn thỏa cho cậu rồi trở lại căn phòng trong phủ Tứ Bối Lặc, cảm nhận được sự mát lạnh của không khí làm dịu đi làn da đang nóng bừng. Điều này khiến tâm trí của hắn dần trở nên tỉnh táo hơn.
Dù đây là một trải nghiệm dành cho trẻ nhỏ trong tiên cảnh, nhưng dù sao đi nữa nó cũng có thể trở thành một bài học quý giá cho người dân Đại Thanh. Dận Chân không biết điều này có thể xem là điều bình thường trong mắt tiên nhân ở tiên cảnh, thậm chí có thể bị coi là trẻ con, nhưng đối với xã tắc Đại Thanh và hàng triệu bách tính mà nói điều này lại hoàn toàn khác biệt.
Hắn không hổ thẹn với lương tâm và cũng không cần để ý đến ánh mắt của người khác.
Sau khi tự nhắc nhở bản thân, màu đỏ nhàn nhạt trên tai Dận Chân đã giảm bớt.
Nghĩ đến những điều vừa ghi nhớ được, hắn vội vàng đứng dậy, giờ phút này mới nhận ra có điều không đúng.
Mặc dù hắn đã thay đổi quần áo trong tiên cảnh, nhưng hiện tại quần áo trên người lại không hề có dấu hiệu bị thay đổi, thậm chí không có dấu vết của việc đã thay đổi.
Vậy thì, lần tiến vào tiên cảnh này nhất định không phải là cơ thể của hắn.
Dận Chân đã suy nghĩ về nhiều khả năng và cuối cùng đoán rằng có thể là giấc mơ của hắn hoặc ý thức của hắn đã vào tiên cảnh để thưởng thức.
Tìm kiếm trong phòng, hắn quả thực tìm thấy bộ quần áo của mình trong khu vực chuẩn bị giặt.
So với những bộ quần áo nhỏ nhỏ mềm mại bên cạnh, bộ quần áo của hắn tương đối lớn hơn nhiều, khi đặt cạnh nhau cũng không hiểu sao lại rất hợp mắt.
Trước khi đóng màn hình ánh sáng, Dận Chân cố ý nhìn nhóc con một cái, thấy cậu đưa bàn tay nhỏ xíu lên bên tai, ngủ đến gương mặt hồng hào, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng chép chép như đang mơ thấy đồ ăn ngon.
Khi ánh sáng hoàn toàn đóng lại, Dận Chân gọi tiểu thái giám canh gác: “Đưa một chậu nước vào hầu hạ ta.”
Tiểu thái giám phụ trách gác đêm vốn rất cẩn trọng hầu hạ Tứ Bối Lặc, luôn sẵn sàng mỗi khi chủ tử cần nước hay thức dậy, hầu hạ Tứ gia đi tiểu đêm. Mỗi buổi tối đều giữ tinh thần tỉnh táo, không dám lơ là chút nào.
Nhưng từ khi vào thu, Dận Chân ngủ ngon hơn vào ban đêm, đã lâu không gọi tiểu thái giám nửa đêm vào hầu hạ nên tiểu thái giám đã hơi lơ là.
Sau một lúc ngẩn người, tiểu thái giám mới phản ứng lại, hoảng sợ tới mức giật mình một cái.
Nhìn thoáng qua ánh trăng sáng treo trên cao, tiểu thái giám tưởng rằng chủ tử đã ngủ quên và nhầm lẫn thời gian vội vàng tiến vào phòng trong, nhỏ giọng nói: “Chủ tử, giờ còn sớm chưa đến thời gian rửa mặt, nô tài phục vụ ngài uống nước và ngủ thêm một chút.”
“Không ngủ nữa, hãy rửa mặt và thay quần áo ngay.” Dận Chân nói dứt khoát.
Tiểu thái giám vốn đã lo lắng vì sự lơ là, lại đoán sai ý muốn của chủ tử nên không dám nói thêm gì nữa, vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị.
Giữa đêm khuya canh ba, cả sân trở nên nhộn nhịp.
Dận Chân rửa mặt xong, cảm giác tinh thần thoải mái hơn nhiều, bước nhanh về phía thư phòng.
“Chuẩn bị bút mực!” Dận Chân nghĩ đến những điều hôm nay đã thấy trong tiên cảnh, cảm giác một luồng khí vĩ đại đang quanh quẩn tràn ngập trong l*иg ngực, chỉ bốn chữ ngắn ngủn cũng mang theo khí thế hùng hồn hiếm thấy.
Những tờ giấy nhỏ được cắt sẵn hằng ngày mà hắn thường dùng, giờ phút này Dận Chân cảm thấy không đủ, quá nhỏ, không thể phát huy hết ý tưởng của mình.
Vì vậy, hắn trực tiếp lệnh người cắt giấy lớn hơn, lớn hơn nhiều so với giấy viết chữ thường.
Chiếc bàn lớn trong thư phòng trông có phần nhỏ bé trước tấm giấy khổng lồ này.
Sau mười bảy lần trải nghiệm, từng dòng chữ và hình ảnh trên giấy kết nối thành một vùng lưu vực dài, không phải là chọn lọc cố ý mà thường là những nơi nguy hiểm nhất, cũng chính là những nơi triều đình đang nỗ lực xử lý.
Những “nỗ lực” này từng chút từng chút một được thể hiện dưới ngòi bút của Dận Chân.
Khang Hi đã bỏ ra không ít công sức trong việc trị thủy, Dận Chân tự nhiên cũng hiểu biết sâu sắc về vấn đề này. Qua các triều đại, công tác trị thủy không chỉ là một bài toán khó mà còn để lại rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Những bài học này, từ các triều đại trước đến các triều đại sau đều trở thành những tài liệu quý giá giúp Dận Chân có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về cách xử lý các vấn đề liên quan đến trị thủy.