Đoàn Sủng Bé Con Bốn Tuổi Rưỡi

Chương 10

Những đứa trẻ khác hoặc là bị người nhà ôm, hoặc là nắm tay cùng nhau đi, như vậy mới an toàn.

Mà cậu ấy và Thu Thu...

“Này, anh trai, dắt tay tay.”

Thu Thu chủ động vươn tay thịt nhỏ mềm mụp của cô bé ra, trên mu bàn tay thịt mũm mĩm phình phình, có lẽ sờ lên rất thoải mái.

Giang Tuy không nhúc nhích.

Cậu ấy không muốn thích cục bột lùn này.

Tay thịt nhỏ quơ quơ trong không trung, Thu Thu ngẩng lên đầu:

“Ba ba cũng dắt Thu Thu đi đường như vậy. Ba ba nói, không nắm Thu Thu, Thu Thu sẽ đi lạc.”

Thu Thu thấy anh trai còn không có phản ứng, chỉ biết đem tay béo nhỏ của chính mình nhét vào trong lòng bàn tay của anh trai.

“Anh trai, đi thôi ~”

Giang Tuy cứng đờ vài giây, sau khi đi vài bước mới chậm rãi thả lỏng thân thể.

**

Sau khi đi dạo quanh vườn bách thú, Giang Tuy đi vào cửa hàng tiện lợi một chuyến.

Mới vừa đi vào, Thu Thu bày ra cảm xúc vui sướиɠ dị thường.

Còn vui sướиɠ hơn gấp mấy trăm lần so với thấy chim công xòe đuôi.

“Anh trai, em muốn cái này, cái này, cái này, cái này, còn có cái này.”

Giang Tuy liếc mắt một cái, cánh tay vươn tới địa phương cô bé chỉ, dần dần tiếp cận ——

Trong mắt Thu Thu có ánh sáng, sáng đến chói mắt.

Sau đó, ngón tay thon dài lướt qua kẹo bông gòn ngọt ngào, lướt qua kẹo trái cây ăn ngon, xuyên qua khoai lát ngon miệng, đi tới bên cạnh một chai nước khoáng.

Dưới cái nhìn hết sức chăm chú, mặt đầy chờ mong của Giang Thu Thu, Giang Tuy không chút nào chột dạ mà xách theo một chai nước khoáng đi đến quầy thu ngân.

Ngôi sao trong mắt Thu Thu cứ như vậy ——

Rơi máy bay.

Chờ Giang Tuy trả xong tiền, Thu Thu ôm một bịch kẹo bông gòn thảm thiết nhìn chăm chú vào Giang Tuy.

Hai người yên lặng đối diện thật lâu, không giằng co xong.

Cuối cùng Giang Tuy tay trái xách theo nước, tay phải xách theo Giang Thu Thu tủi thân đáng thương ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Đương nhiên, không có kẹo bông gòn.

Người khác thấy Thu Thu đáng thương không nói một tiếng.

Giang Tuy mới vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ngồi xuống trên ghế ở cửa, một bịch kẹo bông gòn từ trên trời giáng xuống, rồi sau đó vang lên một thanh âm có vẻ châm chọc:

“Giang Tuy, đi ra ngoài đường, sao ngay cả một bịch kẹo bông gòn cũng luyến tiếc mua vậy.”

Người nói chuyện bộ dáng khoảng 16-17 tuổi, tóc ngắn, mặc áo khoác đen có gắn đinh tán, quần jean màu đen.

Mắt phượng, đuôi mắt hơi cong lên, mặt mày có một cổ tà khí nói không nên lời.

Thu Thu nhát tới mức trốn vào trong lòng ngực Giang Tuy.

Cậu ta đưa kẹo bông gòn tới trước mặt Giang Thu Thu, lừa gạt nói: “Muốn ăn không?”

Giang Tuy trả lời không nóng không lạnh: “Em gái tôi không ăn, đem đi chỗ khác đi.”

Trác Ngạn là bạn học cùng lớp với cậu ấy, lớp 11, hai người vẫn luôn không hợp nhau.

“Chúng ta là bạn học cùng lớp, em gái cậu chính là em gái tôi. Nhưng mà chưa từng nghe cậu nói qua là có em gái nhỉ?”

Trác Ngạn khẽ cười nói: “Cũng đúng. Nghe nói quan hệ của cậu với người nhà không tốt, tình nguyện ở tại ký túc xá trong trường học cũng không muốn trở về nhà, không nhắc tới người nhà cũng bình thường.”