Đoàn Sủng Bé Con Bốn Tuổi Rưỡi

Chương 3

Tâm tình u buồn nháy mắt bị vui sướиɠ thay thế, cô bé vui rạo rực vươn tay thịt nhỏ, “Vậy con cũng có thể dùng tay ăn cơm!”

Đối với một vị thần khả khả ái ái chỉ có một cái đầu mà nói, Thu Thu không có tay.

Mỗi lần ăn cơm, Thu Thu hoặc là vận dụng linh khí đưa đồ ăn đến trước người chính mình, hoặc là vùi đầu vào đồ ăn nghiêm túc ăn cơm.

Cứ như thế mãi, Thu Thu cực kỳ hâm mộ gấu trúc ở cách vách nhà cô bé.

Hai người đều là dáng người tròn vo, nhưng gấu trúc có thể dùng móng vuốt ăn cơm, mà cô bé ——

Chỉ có thể dùng mặt ăn cơm.

Nhưng mà nay đã khác xưa, cô bé cũng có tay!

Thật cẩn thận nắm lấy bánh kem, Thu Thu thử cắn một miếng nhỏ trước, hương vị mềm mại như tơ lụa thơm nồng chậm rãi lên men ở trong miệng.

Mắt thường cũng thấy được đôi mắt Thu Thu lóe sáng gấp mười lần.

Giang Hàn Thanh do dự vài giây, giơ tay lau đi bơ ở khóe miệng Thu Thu.

Khi tay rơi xuống trên khuôn mặt mềm mại của Thu Thu, có chút khẩn trương.

Đây là con gái ngoan ngoãn đáng yêu của ông ấy.

“Thu Thu thích ăn, sau này ba ba lại cho làm cho con, cái gì ba ba cũng biết làm.”

Động tác ăn bánh kem của Thu Thu dừng lại.

“Ba ba? Ông là ba ba của con?”

Thu Thu không có cha mẹ.

Trong những năm tháng dài dòng, Thu Thu vẫn luôn mong chờ cô bé cũng có thể được cha mẹ bảo vệ, quan tâm giống những nhãi con khác trong rừng rậm.

Thu Thu xác thực được đến không ít quan tâm, nhưng không ai sẽ đối đãi với cô bé như thú con của mình.

Cô bé là một thú con ăn cơm mọi nhà để lớn lên.

Tất cả động vật đều rất yêu cô bé, nhưng thú con tất cả động vật yêu nhất đều không phải cô bé.

Đã từng có một con gấu bắc cực không biết sao lại xuất hiện ở trong rừng rậm, nó nói muốn đối đãi với Thu Thu như thú con mình sinh ra.

Thu Thu nghe xong rất vui vẻ, cô bé dùng linh khí đúc ra một thế giới băng tuyết cho ‘mẹ gấu bắc cực’, để cho nó bình an sinh hoạt ở nơi đó.

Bọn họ vượt qua không ít thời gian vui sướиɠ, nhưng một năm sau nó lại nói với Thu Thu, nó tưởng về nhà tìm thú con của mình.

Thu Thu đưa thế giới băng tuyết kia bỏ vào trong biển, tự mình tiễn ‘mẹ’ của cô bé đi.

Nhãi con Thu Thu khổ sở rất lâu, toàn bộ mùa đông đó, cô bé khóa chính mình ở trong hang động, ngay cả món ăn thích mà cô bé thích nhất cũng không ăn một ngụm.

Nhưng hiện tại nhân loại này lại nói với cô bé ——

Ông ấy là ba ba của cô bé.

Ông ấy sẽ đối xử với cô bé rất tốt.

Sẽ làm tất cả những món cô bé thích ăn cho cô bé ăn.

Giang Hàn Thanh gật đầu, ngữ khí kiên định:

“Đúng vậy, ba là ba ba của Giang Thu Thu.”

“Trải qua thời gian lâu như vậy, ba ba không có làm bạn cùng con là ba ba không đúng, mỗi một ngày trong tương lai, ba ba đều sẽ bảo hộ Thu Thu, mua rất nhiều váy đẹp cho Thu Thu, dẫn Thu Thu đi ăn đồ ăn mà Thu Thu thích, làm bạn với Thu Thu trải qua Lễ thiếu nhi, chơi đóng vai gia đình với Thu Thu.”