Tần Lẫm nhìn nhóm người trên diễn đàn điên cuồng luận bàn về tình cảm sâu đậm không hối tiếc mà Sở Lăng Phong dành cho cô gái tặng hoa, trong lòng cậu tràn đầy cảm giác "mọi người đều say chỉ mình tỉnh".
Có cô gái tặng hoa nào đâu, là Tần Lẫm cậu đây đang gánh vác chứ ai.
Đây rõ ràng là một trò hề, nếu biết sự thật, chắc chắn quần chúng ăn dưa sẽ phá tan sạp dưa mất.
"Ah, liệu có được thấy Sở Lăng Phong yêu đương sớm không? Tò mò không biết người lạnh lùng khi yêu sẽ như thế nào quá."
Nhìn nhóm người không chịu học hành mà chỉ biết ăn dưa này, bản năng giáo dục của Tần Lẫm lại trỗi dậy, cậu vô tình trả lời tin nhắn đó.
Lin: "Không thấy được đâu, tản đi, lo học đi."
"Người trên kia là ai thế? Sao lại chắc chắn thế?"
"Kiến thức vô dụng nhé Tần nào đó ơi."
"Ôi trời! Bắt sống rồi nhé! Lão Tần đó chẳng phải là học sinh xuất sắc từng giành giải văn học, giải khoa học làm bốn gian trưng bày của trường chất đầy cúp sao?"
Liễu Phi Dương luôn cố gắng vươn lên: "Xùy."
"Người ở lầm trên ừmmm..."
"Tiểu Liễu kia sao lại chua lòm vậy?"
"Không phải cậu ấy chua đâu, cậu ấy thật sự giỏi lắm."
"Kiến thức nóng, Tiểu Liễu là học sinh số một của khối 10."
"Cái tên biếи ŧɦái 960 đó à?"
"960? Không phải điểm tối đa chỉ có 750 sao?"
"Người ở trên, cậu quên à? Khối 10 có chín môn đó."
"Biếи ŧɦái cũng thích ăn dưa à?"
"Kiến thức nóng, Tiểu Liễu không thích ăn dưa, chỉ là do cậu ấy tự nguyện làm bạn học của thái tử mà thôi."
Một nhóm bạn bè của Tần Lẫm bắt đầu thể hiện ưu thế về số lượng của họ, tiến hành dẫn dắt dư luận trong bài viết một cách áp đảo.
"Dám so điểm với thái tử, can đảm lắm!"
"Quen biết thái tử lâu như vậy mà thái tử vẫn thi tệ, không lẽ cậu ta cố ý không chịu dạy tốt cho thái tử?"
"Ôi, tôi nghĩ Tiểu Liễu đã cố gắng lắm rồi, dù sao là do thái tử hơi ngốc."
Phần lớn mọi người không hiểu sự thật đều hoang mang.
"Sao tự nhiên lại xé xác nhau thế này?"
"Là người đứng đầu khối kia chọc trước."
"Đã lạc đề rồi các chị em ạ!"
"Thực chất không lạc... Dù sao cũng là tình địch gặp nhau, khó tránh khỏi ghen tị."
"Tình địch?!"
"Tôi muốn cả trường biết hai người này là tình địch, lại từng đánh nhau đến mức nổi tiếng cả khối trung học."
"Thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy sao?!"
"Hóa ra Tiểu Liễu và Tần là kẻ tình địch ư?"
"Không phải! Là thái tử và lão Tần mới là tình địch!"
"Tiểu Liễu thật là thảm, thái tử không đến, tự mình xông pha."
"Không hiểu sao ở đây cũng có thể xé xác..."
"5555 học sinh xuất sắc lớp đầu khối 10 trong mắt tôi đã có bộ lọc, Tiểu Liễu trong lòng tôi luôn là tuyệt thế cao thủ không dính đến trần tục."
"Tiểu Liễu bây giờ cũng là cao thủ!"
"Không! Làm sao mà tuyệt thế cao thủ lại làm tay sai cho triều đình được chứ!"
"... Người ở trên nhập vai quá sâu rồi."
Tần Lẫm nhìn những dòng bình luận dần trở nên lạc đề thì cười mãn nguyện — cuối cùng cũng không ai nói về mối tình lãng mạn của Sở Lăng Phong và cô gái tặng hoa nữa.
Một từ "Xùy" đã cứu nguy cho cả topic kinh hoàng này, Liễu Phi Dương mãi mãi là thần.
Trong khi Liễu Phi Dương nghiêm túc tranh cãi với người khác và cố gắng hạ bệ Tần Lẫm, sau khi bị kéo xuống hàng chục lầu, cuối cùng mọi người lại tập trung vào Sở Lăng Phong.
"Tiểu Liễu đã cãi nhau như thế mà sao thái tử vẫn chưa xuất hiện?"
"Có phải thái tử không bao giờ đọc diễn đàn không?"
"Có lẽ ai thấy tiêu đề này cũng không dám nhấp vào đâu."
Tần Lẫm nhìn Sở Lăng Phong một lần nữa. Phát hiện hắn đang dựa vào tường, nhắm mắt.
Lin: "Cậu ấy ngủ rồi."
Các bình luận tiếp theo đều là hàng loạt dấu hỏi: "?"