Sau Khi Trói Nhầm Hệ Thống Của Tình Địch

Chương 25

Tần Lẫm: Không phải đâu, Trương Gia Hào cũng không bôi nhọ Sở Lăng Phong mà? Đó không phải sự thật sao? Sở Lăng Phong đúng là kém cỏi mà!

[ Cuộc sống của đứa con số phận làm sao thiếu được việc bị vả mặt? Pạch pạch pạch, pạch pạch pạch, đây là bước nhỏ để bạn vả mặt kẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng là bước lớn để bạn trở thành người chiến thắng trong cuộc sống!

Hãy vả mặt con chuột đất kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia!

Thời hạn nhiệm vụ: 2 phút. ]

Tần Lẫm cảm thấy bất lực. Cậu quay đầu, lúc nhìn Trương Gia Hào, lúc lại nhìn Sở Lăng Phong.

Theo kinh nghiệm trước đây, họ có thể nói chuyện yên bình trong ba bốn phút.

Rõ ràng, phải đợi Sở Lăng Phong không chịu nổi Trương Gia Hào nữa mới bùng nổ, nhiệm vụ này đã sớm thất bại.

Tần Lẫm quyết định đổ thêm dầu vào lửa.

Cậu nhanh chóng gia nhập phe Trương Gia Hào, kéo thù ghét nói: "Làm sao có thể có kẻ ngốc chỉ đạt được 60 điểm? Nhắm mắt cũng đỗ rồi."

Biểu cảm lạnh lùng của Sở Lăng Phong cuối cùng cũng trở nên phong phú, sắc mặt cũng trở nên sống động, hắn nhìn Tần Lẫm một cách sâu sắc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Tần Lẫm: "..."

Sở Lăng Phong: "Có người môn Toán còn không đạt được 60 điểm, còn mặt mũi nào nói câu này?"

Sở Lăng Phong: "Có đi khám não chưa?"

Tần Lẫm: "..."

"Trẻ ngoan đừng có mà u mê, nếu ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày sẽ không biết mặc quần áo, hoặc vì không biết tập hợp mà làm bạn cùng bạn sợ hãi, đó mới là tội lỗi." Sở Lăng Phong tiếp tục nói.

"Không biết cậu có nghèo lắm không" Sở Lăng Phong nói: "Không sao, tôi giúp cậu đăng ký, liên hệ chuyên gia não để tư vấn, trường hợp của cậu có lẽ rất hiếm, có thể đăng trên tạp chí y học gây chấn động thế giới. Chi phí y tế tôi sẽ trả, coi như làm từ thiện."

Tần Lẫm: "..."

Tần Lẫm nhìn vào bảng nhiệm vụ, thời gian đang trôi đi, hệ thống hiển thị nhiệm vụ vả mặt vẫn chưa hoàn thành.

Khi cậu mắng tôi, miệng cậu cứ bập bập như Liễu Phi Dương vậy, sao không mắng Trương Gia Hào đi!

Trong mắt Sở Lăng Phong lúc này không còn ai khác ngoài Tần Lẫm.

Tần Lẫm nhận ra rằng mánh khóe này chỉ khiến bản thân gặp rắc rối, trong khi Trương Gia Hào không hề bị tổn thương chút nào, cậu đành phải thay đổi chiến thuật.

Cậu vội vàng tiến lại gần Sở Lăng Phong, một tay bịt miệng Sở Lăng Phong lại, hơi thở ẩm ướt phả vào lòng bàn tay.

Sở Lăng Phong nhìn cậu với vẻ kinh ngạc.

"Anh à, đừng nói nữa." Tần Lẫm bất lực nói.

Tay kia của cậu ôm lấy vai Sở Lăng Phong, nhìn về phía Trương Gia Hào hỏi: "Lần trước cậu thi toán được bao nhiêu?"

Trương Gia Hào bỗng nhiên cảm thấy khủng hoảng.

"150 à? Hay là 140?" Tần Lẫm hỏi.

"Có được 130 không?" Tần Lẫm tiếp tục.

Tần Lẫm cúi đầu mở nhóm lớp, tìm bảng điểm vừa được ban học tập gửi, trong một đống tên tìm thấy tên của Trương Gia Hào, từ từ nói: "Hóa ra là 128 à."

"22 điểm còn lại đi đâu rồi? Không lẽ không có tay à?"

Trương Gia Hào hoàn toàn không ngờ Tần Lẫm lại chuyển hướng đột ngột, bị dồn vào thế bí, vẫn còn trong trạng thái hoang mang.

Tần Lẫm thả tay đang bịt miệng Sở Lăng Phong, chỉ vào Sở Lăng Phong: "Người ngốc còn có thể được 150, sao cậu chỉ được 128?"

Sở Lăng Phong: "..."

Trương Gia Hào: "..."

"Cậu còn không bằng người ngốc, sao dám đứng đây?" Tần Lẫm hỏi.

"Tớ —"

Trương Gia Hào định phản bác, nhưng bị Tần Lẫm cắt ngang: "Thôi được rồi, tôi biết cậu ghen tị vì nhà người ta giàu có, nhưng cậu ấy vào lớp một không làm ảnh hưởng đến suất của ai cả đúng không? Ngoài ra, đừng tưởng tôi không biết, những tin đồn trên diễn đàn trường trước đây chính là cậu phát tán đấy chứ gì?"

Trương Gia Hào: "Tớ —"

Tần Lẫm: "Làm chuyện xấu xa rồi còn dám đến đây quanh quẩn, chắc là cậu muốn Thái tử mời cậu đi tòa án chơi chứ gì?"

"Không phải..."

"Cậu ấy thi toán được 150, cậu được 128 đã là hai thế giới rồi, sao cậu còn đứng đây?"

"Môn Văn của cậu ấy..."

"Tôi thi Văn được 140, cậu có 140 không? Để tôi xem... 110 à, chênh lệch tới 30 điểm, cậu thích so sánh điểm số lắm mà sao còn dám đứng đây? Sao không về nhà chăm chỉ học hành?"

"Tần Lẫm! Cậu đừng quá đáng!" Trương Gia Hào tức giận.

"Thôi được rồi" Tần Lẫm vẫy tay: "Tản đi tản đi, đi học còn hơn thua làm gì."

Trương Gia Hào còn muốn nói gì đó, nhưng cậu ta thấy Tần Lẫm nhìn cậu ta bằng ánh mắt hơi mỉm cười: "Hay là cậu không muốn về học, muốn đánh nhau à?"

Trương Gia Hào không phải Sở Lăng Phong, dám cùng Liễu Phi Dương có sức chiến đấu chỉ bằng một con gà đương đầu với Tần Lẫm, cậu ta biết điều rút lui, từ từ lui ra khỏi tầm nhìn của Sở Lăng Phong.

Sở Lăng Phong nhìn Tần Lẫm bằng ánh mắt kỳ lạ.

Tần Lẫm đang hăng say chửi người, đúng lúc Giai Di gửi tin nhắn hỏi Tần Lẫm có đồng ý hẹn hò không, vô tình đâm vào súng.

"Xin lỗi, tôi cược với người khác nên mới gửi lung tung thôi, đừng để bụng." Tần Lẫm trả lời như một kẻ sở khanh.

Sau đó cậu lại chuyển sang hộp thư của Sở Lăng Phong.

"Xin lỗi, tôi đã yêu cô gái tặng hoa hồng cho tôi, gần đây đang tìm cô ấy."

"Nếu không cưới được cô ấy, tôi sẽ cạo đầu xuất gia."

Tần Lẫm sướиɠ run cả người.