Có lẽ hắn vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của giấc mơ đẹp, cả người trông có vẻ thẫn thờ, tình cảm tốt xấu của Tần Lẫm chưa thể hiện qua ánh mắt của hắn, đôi mắt đẹp ấy đang hỏi: Có chuyện gì vậy?
Tần Lẫm hiếm khi cảm thấy tội lỗi vì đã làm gián đoạn giấc mơ của người khác.
Cậu thở dài, đưa tay che mắt Sở Lăng Phong. Sở Lăng Phong vô thức nhắm mắt lại, lông mi đen như lông chim quạ cũng cử động theo mí mắt, mang lại một cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng cho lòng bàn tay.
Tần Lẫm nói nhỏ: "Không sao, ngủ tiếp đi."
Sở Lăng Phong lại chôn mặt vào khuỷu tay và ngủ tiếp.
Tần Lẫm rút tay về, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn.
... mà càng nghĩ càng tức, vô cùng tức.
"Tôi vừa mới mềm lòng làm gì chứ?" Tần Lẫm tự trách bản thân chỉ còn chút lương tâm.
Tôi nên làm như đứa trẻ con lắc cái trống mà lắc Sở Lăng Phong dậy mới đúng!
"Đứa con của số mệnh thật vô tội!" B612 nói.
Tần Lẫm lại thở dài, cũng tựa vào bàn.
Dương Minh cầm điện thoại quay lại, cúi xuống và nói: "Anh Lẫm, tớ chụp một tấm ảnh nhé."
Tần Lẫm nói mệt mỏi: "Tùy cậu."
Dương Minh huýt sáo một tiếng rồi bấm nút chụp.
"Đẹp trai!" Cô ấy nói.
Tần Lẫm tiếp tục hỏi mệt mỏi: "Vậy cậu chụp ảnh làm gì?"
Dương Minh nói: "Tớ nói bạn ngồi sau tớ đẹp trai cực kì, bạn nữ ở trường khác của tớ không tin nên tớ gửi ảnh cho cô ấy xem."
Tần Lẫm hồi phục một chút sức lực: "Cô ấy nói gì?"
"Cô ấy hóa thân thành con gà kêu to trên màn hình." Dương Minh nói.
Cuối cùng Tần Lẫm cũng cảm thấy tốt hơn một chút: "Các cậu đều nghĩ tớ cũng được phết đúng không?"
"Ừ." Dương Minh nói.
"Vậy cậu nói xem những người từ chối tớ đã nghĩ gì chứ?" Tần Lẫm buồn bã.
Dương Minh lại tỉ mỉ nhìn kỹ khuôn mặt của Tần Lẫm, sau đó lắc đầu: "Không ai có thể từ chối một viên ngọc quý được."
Dương Minh quá thành thật, thành thật đến mức khiến Tần Lẫm cảm thấy hơi ngại: "Viên ngọc quý... cách dùng từ của cậu..."
Dương Minh nói: "Mẹ cậu sinh ra cậu là để tạo phúc cho toàn nhân loại."
Tần Lẫm che mặt và lại gục xuống bàn: "Chị ơi, dừng lại đi, đừng nói nữa."
Bình thường trông cũng là một người tốt, nhưng đã bị cuồng vì nhan sắc đến mức này cũng đành, lời nói lại còn phóng đại đến thế, nhưng biểu cảm và giọng điệu lại rất chân thành, khiến Tần Lẫm vốn là một người bình thường có da mặt dày như tường thành cũng cảm thấy quá lạ lùng, không thể chịu đựng nổi.
Dù sao đi nữa, Tần Lẫm đã tự tin trở lại.
B612 luôn an ủi Tần Lẫm khi cậu đang thất tình một cách kém cỏi, nó đã để cho cậu xem pháo hoa trong đầu rất lâu, hy vọng Tần Lẫm có thể vui vẻ — Tần Lẫm không nghĩ rằng những quả pháo hoa chói tai này có thể khiến cậu vui.
Nhưng vì B612 cũng rất nghiêm túc muốn làm cho Tần Lẫm vui, nên Tần Lẫm cũng vui lên.
"Trời cao rộng lớn, không thiếu cỏ xanh." Tần Lẫm tự an ủi mình.
Cậu nhìn vào tệp tin Giai Di gửi cho mình mà mình chưa mở.
Có vẻ như chỉ là vài câu từ chối lịch sự, Tần Lẫm nghĩ mình có thể chịu đựng được.
Email được mở ra, thậm chí không có vài câu như cậu tưởng tượng, mà chỉ có một câu ngắn.
"Chúng ta ở bên nhau nhé."
Trái tim trong l*иg ngực Tần Lẫm dường như nhảy lên một cái, nhảy hẳng lên cổ họng.
Cậu thở ra một hơi, như thể cuối cùng đã bỏ được gánh nặng, nói: "Tôi không đến nỗi tệ."
B612 cũng đáp theo lời cậu: "Đúng! Dương Minh nói đúng! Không ai có thể từ chối một viên ngọc quý!"
Không ai!
"Chờ đã." Tần Lẫm đột nhiên lại ngồi thẳng dậy.
"Có chuyện gì vậy?" B612 hỏi.
"Cậu không thấy có điều gì đó không ổn à..." Tần Lẫm nói.
"Đây không phải là một tình huống mà mọi người đều vui vẻ sao?" B612 nói.
Tần Lẫm đã kinh ngạc rồi tức giận: "Cô ấy nói với cả tôi và Sở Lăng Phong rằng muốn ở bên nhau! Tôi thật không ngờ cô ấy là người như thế..."
B612: "Đứa con của số mệnh không bị thất tình, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, cũng không bị thất tình, đối tượng động lòng cũng đã tìm thấy tình yêu, mọi người đều đã có được kết cục mong muốn, còn chưa đủ hạnh phúc sao?"
B612 cũng bị sốc không kém gì Tần Lẫn. Việc Giai Di chân đạp hai thuyền rồi bị lật xe trong nháy mắt còn khiến Tần Lẫm sốc hơn.
"Đúng vậy" Tần Lẫm nói một cách tê liệt: "Có lẽ cô ấy muốn ăn ở nhà này, ngủ ở nhà kia."
B612: "..."
Tần Lẫm: "Chủ đề của cuốn tiểu thuyết này là phản đối bị cắm sừng."
Nhưng bây giờ thì mọi nơi đều có chuyện cắm sừng.
Trong khi Sở Lăng Phong không hề hay biết, Tần Lẫm đã tự cắm sừng mình vì nhiệm vụ, Giai Di đã cắm sừng cho cả hai nhưng cô ấy không biết mình đã lật xe.
Họ đều có một tương lai sáng sủa.