Sau Khi Trói Nhầm Hệ Thống Của Tình Địch

Chương 21

Tần Lẫm nhặt bông hồng lên.

"Sẽ không bao giờ tàn phải không?" Tần Lẫm tự hỏi một cách tò mò.

Bông hồng này đẹp đến nỗi Tần Lẫm muốn chạm vào nó, nhưng lại sợ làm tổn thương nó nên cậu lặng lẽ rút tay về.

B612: "Cứ chạm vào nó một cách tự nhiên đi!"

Tần Lẫm nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, đầu ngón tay cảm thấy như đang sờ vào lụa.

"Cậu cũng định dành nó cho đứa con của số phận sao?" B612 hỏi.

Tần Lẫm tưởng tượng ra cảnh đó. Cậu bước vào lớp giữa dòng người, dưới ánh mắt của mọi người tiến đến trước mặt Sở Lăng Phong, rồi lấy ra một bông... hồng.

"Người được tặng sẽ không bao giờ từ chối bông hồng này."

Tần Lẫm rùng mình.

"Đây là phim kinh dị chứ còn gì nữa." Tần Lẫm nói.

B612 hiểu ý: "Đây gọi là văn học đam mỹ."

"Chẹp." Tần Lẫm để lại bông hồng và đi rửa mặt.

Sáng hôm sau, Tần Lẫm dậy rất sớm — quả thực là sớm nhất từ khi là học sinh để đến trường.

Trời chưa sáng, toàn bộ khuôn viên trường như được bao phủ bởi một tấm màn mỏng, Tần Lẫm đỗ xe đạp, qua khu rừng nhỏ vắng người, lên cầu thang tòa nhà giảng dạy, mở cửa lớp học.

Cậu hy vọng mình là người đầu tiên đến lớp. Đi đến bên trong nhìn vào, cậu phát hiện núi cao còn có núi cao hơn.

Bạn bàn trước của cậu là Dương Minh đã đến. Người này ăn mặc thời trang, trang điểm kỹ lưỡng, được công nhận là người khó tính trong lớp — đã hơn mười ngày học, chưa ai thấy mặt mộc của cô ấy. Câu đố hàng đầu của lớp 10/1 là Dương Minh dậy mấy giờ.

Có vẻ như hôm nay Tần Lẫm cũng không giải được câu đố này.

"Sao hôm nay cậu đến sớm thế?" Dương Minh vừa hỏi vừa làm bài tập.

"Ờ... không có gì." Tần Lẫm nói.

Cậu dậy sớm như vậy tất nhiên là nhân lúc không ai chú ý đến trộm nhét bông hồng đựng trong túi vào ngăn kéo của Sở Lăng Phong. Khi ai đó hỏi, chỉ cần nói là người theo đuổi Sở Lăng Phong để lại thì sau đó chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Dương Minh nói chuyện phiếm vài câu rồi lại quay ra làm bài.

Tần Lẫm quan sát một lúc, phát hiện ra Dương Minh không hổ là học sin xuất sắc, cô ấy tập trung làm bài, có vẻ như sẽ không quay qua chú ý đến cậu nữa.

Tần Lẫm lén lút mở ba lô lấy bông hồng xinh đẹp ra, nhét vào ngăn kéo của Sở Lăng Phong như một tên trộm.

Sau khi mọi thứ suôn sẻ, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cậu rời khỏi lớp học, đến căn-tin ăn sáng. Khi Sở Lăng Phong đến, cậu sẽ giả vờ đến muộn hơn hắn, đúng một cái cớ hoàn hảo để không liên quan đến bông hồng kia.

Tần Lẫm hát một bài hát trong lúc xuống cầu thang, vừa đi vừa tự hào về bản thân quả là một thiên tài bình thường.

6:40, Sở Lăng Phong đi vào lớp học. 6:45, Tần Lẫm theo sau, cũng bước vào lớp học.

Sở Lăng Phong sắp xếp bàn học xong, định lấy sách Ngữ văn từ ngăn kéo ra, vừa cúi xuống định lấy sách thì hắn thấy một bông hồng từ đống sách gọn gàng trên cao.

Hắn ngạc nhiên lấy bông hồng ra.

"Wow!" Một số học sinh nhỏ giọng thốt lên kinh ngạc, những người xung quanh nghe thấy tiếng kêu thì hỏi đã xảy ra chuyện gì, sau khi được giải thích thì lại kể cho người khác, cuối cùng, cả lớp đều nhìn về phía Sở Lăng Phong.

Tần Lẫm ngồi bên cạnh cảm thấy áp lực lớn.

"Thật là, ai gửi đây?" Bạn bàn trước Phùng Trình, nói.

Trái tim Tần Lẫm đập thình thịch, nói: "Có lẽ là một cô gái xinh đẹp nào đó yêu thầm cậu ấy chăng?"

"Bông hoa này trông thật đẹp" Dương Minh nói: "Nếu cậu không muốn, có thể cho tớ không?"

Mọi người đều biết bông hoa trên núi cao Sở Lăng Phong không bao giờ nhận những thứ người theo đuổi gửi đến. Dù là giày thể thao, đồng hồ đắt tiền, đồ thủ công đầy ý nghĩa, bánh quy tự làm, thư tình đẫm nước mắt, hay những câu trả lời sách giáo khoa ngữ văn kỳ lạ... Cuối cùng thì tất cả đều vào thùng rác.

Chỉ có Tần Lẫm và Liễu Phi Dương mới biết, câu trả lời sách giáo khoa ngữ văn đó, Sở Lăng Phong suýt chút nữa đã động lòng.

Thà để bông hoa đẹp hồn về thùng rác, còn hơn là cho Dương Minh.

Cả lớp cũng bàn tán xôn xao: "Không hổ là hoàng tử, hihi."

"Chết tiệt, cậu nghe giọng của cậu ấy đi, chua cả một dặm."

"Chứ cậu không chua à?"

"Tớ chua chết mất, trời cao ơi, tại sao lại phụ tôi thế này? Ah! Tại sao vậy!"

"Úi xì, tớ cũng muốn tặng quà cho cậu nhưng sợ tự rước lấy nhục."

"Tớ khác, tớ muốn tặng quà cho cả cậu ấy và bạn cùng bàn."

"Vậy cuối cùng là ai gửi hoa này?"

"Còn đọng sương sớm nữa, thoạt nhìn trông rất dụng tâm, chắc hoa cũng không rẻ đâu."

"Quan tâm ai gửi chi, có ích gì, cứ cứng đầu vài lần là biết Sở thái tử không có trái tim."

"Đúng vậy! Cậu ấy không có trái tim!"

Bất cứ ai đã hiểu câu chuyện đau thương trong việc theo đuổi Sở thái tử do các bạn học nữ diễn lại đều không tiếp tục cứng đầu gửi đồ cho Sở Lăng Phong.

Đích Lí Bội từ hàng ghế đầu cũng quay đầu lại, nói: "Sở Lăng Phong, tớ cũng muốn bông hoa này!"

Cô ấy cũng có mối quan hệ tốt với Sở Lăng Phong, vì vậy có thể nói thẳng.

Cô ấy nhìn bông hoa này, như muốn có được nó bằng mọi giá!

Sau khi có một người mở lời, các bạn nữ trong lớp cũng bắt đầu xôn xao, bông hoa này như có phép thuật, dễ dàng khiến người nhìn thấy nó thích nó.

"Tớ cũng muốn!"

"Tớ nữa!"

Thậm chí cả một số bạn nam thường không ưa Sở Lăng Phong cũng tham gia vào đội muốn có hoa, được coi là cảnh tượng kỳ ảo nhất từ trước đến nay của lớp 1 năm 1.

Tần Lẫm nhìn cảnh tượng sôi động này, im lặng.

Bông hoa này thật sự như là Phú Giang của thế giới hoa vậy.

Sở Lăng Phong lặng lẽ nhìn bông hoa.

Hắn hơi căng thẳng, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay vài lần, rồi ngẩng đầu lên nói: "Tớ muốn."

Giọng của hắn không to, nhưng lớp học đang sôi nổi bỗng chốc trở nên yên lặng, sau đó như thể giọt nước rơi vào chảo dầu, bùng nổ.

Dương Minh kinh ngạc nhìn Sở Lăng Phong, như thể nhìn một sinh vật ngoài hành tinh: "Cậu muốn?!"

Cô ấy và Sở Lăng Phong từng học cùng nhau, biết tính cách của hắn, không ngờ hôm nay Sở Lăng Phong lại nhận quà ư?

Đây là tin tức đủ lớn để làm nổ tung đội quân người theo đuổi Sở Lăng Phong, núi băng lớp 10 bắt đầu tan chảy từ hôm nay.

Tầm Lãn bên cạnh khẽ nhếch mép. Không cần phải ngạc nhiên như vậy, dù sao bông hoa này cũng đã "hack".

Mô tả món đồ: "Người nhận được món quà này sẽ không bao giờ có thể từ chối bông hồng đẫm sương sớm này."

Các bạn nam thì được, các bạn nữ lại điên cuồng trao đổi ý kiến: "Vậy cuối cùng hoa này là ai gửi đây?"

"Trước đây cũng có người gửi hoa hồng mà chưa thấy cậu ấy nhận."

"Có phải người đưa hoa hồng trước đó không đẹp không?"

"Làm gì có chuyện không đẹp? Nữ sinh đẹp nhất trung học số 3, da trắng dáng xinh, eo thon chân dài, chặn cậu ấy ở cổng trường tặng chín mươi chín bông hồng, cuối cùng bị từ chối thảm... ôi, thật là thảm."

"Vậy thì cuối cùng lần này là ai gửi đây, tớ thật sự muốn biết."

"... cậu ấy không biết hoa này là ai gửi đâu nhỉ?"

"Ừ, chắc thế."

"Chẳng lẽ là Giai Di từ lớp bên gửi?"

"Ừ, tớ nghĩ là rất có thể là vậy."

"... Cảm giác không giống Giai Di chút nào."

"Ôi, ai đã hái được hoa trên núi cao thế?"

"Cuối cùng là ai vậy, mau ra mặt đi! Cậu ấy đã nhận rồi, cậu sắp có bạn trai rồi đấy!"

Nghe những lời này, Tần Lẫm: "..."

B612: "Cậu đừng để mình bị lộ nhé."

Tần Lẫm rùng mình một cái.

Một vài bạn nữ vẫn muốn nói chuyện với Sở Lăng Phong, nói không chừng thể hỏi ra chuyện của bông hoa này, Tần Lẫm không quan tâm, nhưng nhìn đồng hồ, thấy gần 7:00.

Cậu nhìn những bạn nữ đó một cái, không nói gì, chỉ lấy bông hoa từ tay Sở Lăng Phong và đặt lại vào ngăn kéo.

Sau đó cậu đưa cho Sở Lăng Phong cái bút "Bút nước tĩnh tâm."

"Đã đến lúc học hành rồi, ngoan nào."

Bút nước tĩnh tâm, vĩnh viễn là thần.