Sau Khi Trói Nhầm Hệ Thống Của Tình Địch

Chương 17

Sau khi kết thúc giờ đọc sáng, Tần Lẫm đi mua bữa sáng như thường lệ. Sở Lăng Phong vừa chuông reo là không thấy bóng dáng đâu, không biết đi đâu làm gì.

Tần Lẫm không để tâm, vừa ăn cháo vừa trò chuyện với B612.

“Vậy rốt cuộc làm sao để Sở Lăng Phong nhận ra cảm xúc của mình?” Tần Lẫm suy nghĩ mãi.

“Cậu khen Giai Di trước mặt cậu ấy?” B612 nói.

Tần Lẫm: “Điều này có thể chỉ làm tăng mức độ thù hận của chúng tôi.”

Mức độ thù hận hiện tại đã đủ cao rồi, Tần Lẫm sợ nếu thêm nữa thì cả hai sẽ phải ra tòa gặp thẩm phán hoặc bác sĩ tâm lý, lên sóng trên các chương trình xã hội và pháp lý.

Tần Lẫm vừa gác chân lên, vừa nhìn đám đông trong căn tin, và thấy Liễu Phi Dương vừa mới mua xong bữa sáng.

Cậu vẫy tay gọi: “Liễu à! Qua đây! Nhanh lên!”

Liễu Phi Dương quay lại nghe thấy, nhìn thấy là Tần Lẫm, đầu tiên là trợn mắt một cái rồi đi qua, kéo kéo nói: “Làm gì?”

Tần Lẫm đẩy bát cháo sang một bên, nghiêm túc hỏi: “Cậu nghĩ sao về khả năng thằng bạn thân của cậu chủ động tỏ tình với ai đó? Gần đây nó có định yêu đương gì không?”

Liễu Phi Dương nhìn Tần Lẫm với vẻ nghi ngờ, không hiểu sao cậu lại hỏi câu này. Nhưng sau khi suy nghĩ, cậu ấy vẫn trả lời: “Khả năng ấy thì giống như cậu từ một tác giả tầm thường lên được hạng nhất vậy.”

Tần Lẫm bật cười: “Vậy thì còn khá cao.”

Liễu Phi Dương lườm một cái, rồi ôm hai suất bữa sáng đi luôn.

B612: “Có lẽ cậu ấy muốn nói là, dù trời có sập xuống, Sở Lăng Phong cũng không thể chủ động tỏ tình với ai được.”

“Vậy dù trời có sập xuống, tôi cũng không thể trở thành tác giả hạng nhất sao?”

B612: “Đúng vậy.”

Tần Lẫm: “Ba mươi năm phía Đông, ba mươi năm phía Tây. Đừng coi thường người trẻ. Tôi muốn bầu trời này, không ai có thể che mắt tôi được…”

B612: “Tốt, thế thì cậu làm xong nhiệm vụ này đi.”

Dù gì thì Tần Lẫm cũng rất thích bị kích động, lúc này Liễu Phi Dương và B612 kích động cậu đến mức như thể một cơn bão thần kinh cuộn qua người, đầu óc quay cuồng, như thể đã thông suốt mọi chuyện.

“Tôi có rồi.” Tần Lẫm nói.

B612: “Cậu có cách rồi à?”

Tần Lẫm: “Tôi có cách rồi.”

*

Liễu Phi Dương ôm bữa sáng lên tòa nhà học, đúng lúc gặp Sở Lăng Phong từ văn phòng giáo viên môn Toán đi ra.

Cậu ấy đưa bữa sáng cho Sở Lăng Phong, tùy tiện nói: “Tớ vừa gặp Tần Lẫm ở căn tin.”

Sở Lăng Phong: “Ừm.”

Liễu Phi Dương: “Tớ cảm thấy từ khi khai giảng, cậu ta có gì đó không ổn.”

Sở Lăng Phong: “Tớ cũng thấy vậy.”

“Cậu biết cậu ta hỏi tớ gì không?” Liễu Phi Dương vừa nói vừa câu giờ, không quên làm người khác thắc mắc.

“Ừm?” Sở Lăng Phong hỏi.

“Cậu ta hỏi tớ gần đây cậu có dự định tỏ tình với ai hoặc yêu đương gì không!” Liễu Phi Dương nói.

Sở Lăng Phong nhíu mày.

“Cậu ta có ý gì vậy?” Liễu Phi Dương hỏi.

“Ai biết cậu ấy nghĩ gì, có lúc cậu ấy kỳ lạ như thế, đừng quan tâm nữa.” Sở Lăng Phong nói.

Khi Tần Lẫm quay lại lớp, Sở Lăng Phong đang viết lại ghi chú môn Lịch sử. Thấy Tần Lẫm vào, hắn đặt bút xuống, nghiêm túc nói: “Cảm ơn cậu vì những gì đã làm trước đây.”

Sở Lăng Phong không phải là người không biết điều, hắn biết Tần Lẫm đã giảng bài cho hắn một cách tỉ mỉ và cẩn thận như thế nào, đã bỏ ra bao nhiêu công sức.

“Không có gì.” Tần Lẫm không để tâm nói.