Sau Khi Trói Nhầm Hệ Thống Của Tình Địch

Chương 15

B612 cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết.

Nó phí công mà an ủi Tần Lẫm: “Chủ đề của câu chuyện này là phản đối đội nón xanh mà.”

Tần Lẫm: “Hahaha.”

B612: “Ôi, sao lại như vậy nhỉ?”

Tần Lẫm: “Ai muốn làm thì làm, tôi không làm nữa.”

“Anh à!” B612 nói.

Tần Lẫm: “Cậu gọi bố cũng vô dụng thôi.”

B612: “Ông nội!”

Tần Lẫm: “…”

B612: “Lời nói của một quân tử là vàng.”

Tần Lẫm: “Quân tử không đội nón xanh.”

B612: “Ôi, đúng là có chút không hợp với chủ nghĩa nhân đạo.”

“Cậu cũng biết thế là không nhân đạo à?” Tần Lẫm nói.

“Thôi được, chết thì chết vậy” B612 nói: “Vừa rồi tôi đã báo cáo với cơ quan rồi, giải thích tình hình.”

Lần này, Tần Lẫm im lặng không nói gì.

“Tình hình hiện tại là trách nhiệm của tôi, không liên quan đến cậu. Vì tình huống này chưa có tiền lệ, quy định cũng không hoàn chỉnh, cơ quan đến lúc đó sẽ làm thế nào thì làm, rất có khả năng chúng ta sẽ bị hủy hợp đồng.” B612 nói.

Nó nói rất hợp lý, khiến Tần Lẫm không biết phải làm sao.

“Thôi được, lời nói của một quân tử là vàng, tôi sẽ tiếp tục giúp cậu.” Tần Lẫm nói.

“Ahhhhhhh, cảm ơn!” B612 kích động nói.

“Không có gì.” Tần Lẫm kéo chăn lên đầu, ngủ tiếp.

Chậc, thật phiền.

*

Sáng hôm sau, Sở Lăng Phong tỉnh dậy và cùng Liễu Phi Dương vào cổng trường.

Liễu Phi Dương nhìn thấy đôi mắt thâm nhẹ trên mặt Sở Lăng Phong, ngạc nhiên hỏi: “Trời ơi, cậu làm sao vậy?”

Sở Lăng Phong: “Tối qua Tần Lẫm làm đấy.”

Liễu Phi Dương: “! Cậu ta làm gì cậu?”

Sở Lăng Phong: “Cậu ấy giảng bài cho tớ uốt đêm qua.”

Liễu Phi Dương: “Cậu ấy giảng bài cho cậu?!”

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn, mặt trời vẫn ở phía Đông.

“Cậu ta có cố tình giảng sai cho cậu không?” Liễu Phi Dương hỏi.

“Không,” Sở Lăng Phong nói: “Có lẽ chúng ta đã nghĩ cậu ấy quá xấu xa rồi? Cậu ấy thực ra khá tốt mà.”

Liễu Phi Dương: “Cậu ta cho cậu ăn mấy viên kẹo bọc đường à?”

“Cũng không.” Sở Lăng Phong nói.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đúng lúc hai người đang nói về Tần Lẫm, thì thấy Tần Lẫm đang đạp xe từ cổng trường lao vào, tốc độ không giảm, vẻ mặt lạnh lùng, thẳng tiến đến khu để xe phía Đông.

Khi họ đi ngang qua nhau, Liễu Phi Dương định chào hỏi, nhưng Tần Lẫm không hề thay đổi biểu cảm, không thèm nhìn họ lấy một cái.

Liễu Phi Dương: “Cậu nói cậu ta khá tốt là như vậy sao?”

Sở Lăng Phong: “…”

Hai người im lặng nhìn nhau, sóng vai vào lớp.

Khi Tần Lẫm đỗ xe xong vào lớp, Sở Lăng Phong đã ngồi sẵn ở đó đọc sách buổi sáng.

Tần Lẫm nhìn thấy hắn đã cảm thấy phiền.

Cậu vừa lật sách ngữ văn vừa hy vọng: “Cậu nghĩ thử xem, Sở Lăng Phong có thể không thích Giai Di không?”

B612: “Cậu nghĩ sao?”

“Cậu ấy chưa bao giờ nói thích Giai Di, tất cả chỉ là phỏng đoán từ những người xung quanh thôi.”

B612: “Ái chà.”

Tần Lẫm tiếp tục: “Trước đây Dương Minh nói có thể Sở Lăng Phong thích Giai Di, vì cậu ấy phát hiện Sở Lăng Phong nói nhiều hơn khi ở trước mặt Giai Di.”

B612: “Điều này chẳng phải rõ ràng rồi sao? Cậu ấy vốn ít nói, mà đột nhiên nói nhiều trước một cô gái, chẳng phải là biểu hiện cậu ấy thích cô ấy sao?”

“Nhưng nói nhiều cũng không có gì đặc biệt, cậu ấy cũng nói khá nhiều trước mặt tôi và Liễu Phi Dương.”

B612 bất đắc dĩ: “Cậu nghĩ cậu ấy thích Liễu Phi Dương, hay là cậu nghĩ cậu ấy thích cậu?”

Tần Lẫm vô thức nghĩ một lát, lạnh sống lưng: “Có lẽ cậu ấy vẫn thích Giai Di.”

“Đừng có vớt vát nữa” B612 nói: “Trước khi tôi đến, trong hồ sơ về cậu, đứa con của số phận này đã có dòng "Thích Giai Di" rồi.”

Tần Lẫm: “Ầy.”