Đêm Trước Khi Tái Hôn, Vong Phu Đã Trở Về

Chương 35

"Không cần." Nguyệt Vấn Tinh dùng khăn bọc lấy đầu, xoa loạn xạ một hồi.

Chờ đến khi khăn thấm gần hết nước chảy xuống, y lại đưa khăn ra: "Đa tạ."

Hề Chiêu trơ mắt nhìn y xoa đầu mình thành con "mèo xù" từ nãy đến giờ: "..."

Xem ra thật sự không có chút kỹ năng sinh hoạt nào.

Hề Chiêu nhận lấy khăn vải, đi vòng ra sau lưng, ấn y ngồi xuống ghế.

"Để ta làm cho, kẻo lát nữa ngươi sẽ xoa đầu mình thành nhím mất." Nàng chải qua mái tóc lạnh như băng đá kia, chuyển đề tài trò chuyện: "Trước giờ ta chưa từng gặp ngươi, ngươi thường ngày cũng ở trong phủ sao?"

Nguyệt Vấn Tinh: "Ừm, đi lang thang trong phủ."

Hề Chiêu gật đầu.

Khó trách ngoài nàng ra, mỗi người hầu trong phủ đều nói mình đã gặp "Nguyệt cô nương".

"Vậy vào ban ngày thì sao?" Nàng hỏi: "Còn vào những đêm trời không mưa và trăng không tròn, ngươi sẽ ở đâu?"

Nguyệt Vấn Tinh siết chặt tay, cúi đầu để lộ một phần cổ thon dài.

Y do dự một lúc, giọng nói khô khốc đáp: "Ở trong phủ... đi lang thang thôi."

...

Thế này thì ngày nào cũng đi lang thang rồi.

Hề Chiêu vốn định nhân cơ hội dò hỏi thêm vài chuyện khác, nhưng có lẽ sợ ảnh hưởng đến nàng, chẳng bao lâu sau Nguyệt Vấn Tinh đã nói muốn rời đi.

Trước khi đi, Hề Chiêu còn tặng cho y một chiếc dù.

"Nếu trời lại đổ mưa, khi đi lang thang trong phủ cũng có cái che."

Nguyệt Vấn Tinh nhìn chằm chằm chiếc dù giấy kia, không nói gì.

Hề Chiêu: "Ngươi không thích sao?"

Nàng thấy hoa văn và màu sắc của chiếc dù này cũng khá đẹp mà.

Nguyệt Vấn Tinh lắc đầu: "Không phải, ta rất thích."

Y che dù, đi ra khỏi cửa, như một hồn quỷ lơ lửng ra khỏi tiểu viện.

Chưa đi được bao xa, y đã chọn một mái hiên gần đó để trú mưa, sau đó khép dù lại, lật tới lật lui để xem.

Trong lúc ngắm nghía, y vô thức khẽ mỉm cười, rồi lại ôm chặt chiếc dù vào lòng, dùng má nhẹ nhàng cọ vào mặt dù lạnh ướt.

Đồng thời, y lẩm bẩm ——

"Trước giờ ta chưa từng gặp ngươi, ngươi thường ngày cũng ở trong phủ sao?" Không đúng, không đúng..." Y cẩn thận nhớ lại giọng điệu của Hề Chiêu khi nàng nói chuyện, trong mắt chìm đắm sắc màu điên loạn: ""Vậy vào ban ngày thì sao? Còn vào những đêm trời không mưa" không phải, sai rồi, sai rồi, còn nói gì nữa? Còn nói ——"

"Vấn Tinh?" Đột nhiên có tiếng người truyền đến từ phía sau.

Nguyệt Vấn Tinh giật mình, khi quay người, vẻ điên loạn sâu trong đáy mắt vẫn chưa tan hết.

Nguyệt Khích đứng sau lưng y.

Thấy chiếc dù trong tay y, hắn nhíu mày: "Ngươi lấy nó ở đâu?"

"Cái gì?"

"Cái dù!"

"Dù... dù..." Nguyệt Vấn Tinh giấu chiếc dù kín hơn, như thể không muốn để lộ một tấc một thước nào, nhìn hắn với ánh mắt đề phòng: "Hề Chiêu cho ta."

"Ngươi lại đi tìm muội ấy sao?" Giọng điệu Nguyệt Khích càng thêm khó chịu: "Ta chẳng phải đã nói với ngươi, đừng lại gần muội ấy quá sao?"

Nguyệt Vấn Tinh nặn ra một nụ cười, con ngươi y tan rã, âm thanh khi lên khi xuống.

"Nhưng ta cũng đã nói với ngươi, không thích ngươi đi chung với nàng ấy, ngươi chẳng phải cũng không nghe lọt tai sao?"