Củi khó khăn lắm mới bốc cháy lên, nàng quay người nhìn, lại thấy Nguyệt Vấn Tinh vẫn giữ nguyên tư thế đứng cứng đờ người ở cửa, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.
Hề Chiêu bị ánh mắt đó nhìn đến phát lạnh, chợt nhớ ra điều gì đó: "Ngươi sợ lửa sao?"
Nguyệt Vấn Tinh lắc đầu: "Chỉ không được thấy mặt trời thôi."
"Vậy là tốt rồi, ta thấy trong nhiều cuốn thoại bản đều viết ma quỷ sợ khói lửa."
Hề Chiêu vừa nói, lại chạy sang phòng bên cạnh, tìm được một chiếc khăn sạch chưa dùng và hai bộ y phục, sau khi quay về thì ném khăn qua cho Nguyệt Vấn Tinh.
"Ngươi lau khô tóc trước đi, rồi thay bộ y phục. Ta cũng phải thay, trận mưa to này làm ta ướt hết cả người rồi."
Nói xong, nàng định cởϊ áσ ngoài.
Mắt thấy nàng đang chuẩn bị mở nút thắt, Nguyệt Vấn Tinh đột nhiên đứng dậy, mặt đầy vẻ hoảng hốt.
"Hề —— " Y chợt cao giọng, đợi đến khi Hề Chiêu giật mình dừng động tác trong tay, mới lại hạ thấp giọng, lắp bắp nói: "Hề Chiêu, làm như vậy là trái, trái với phép tắc."
Trái với phép tắc ư?
Hề Chiêu hỏi: "Trái với phép tắc gì cơ?"
Nguyệt Vấn Tinh: "Ta là—"
Lời này mới nói được một nửa đã đột ngột im thin thít.
Y mím môi, lặp đi lặp lại hai chữ "Ta là" tận mấy lần nhưng không tài nào nói được những câu chữ tiếp theo.
Cuối cùng, y đành từ bỏ: "Tóm lại thì làm thế cũng không đúng với lễ nghi. Ta... ta ra ngoài vậy."
Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của đối phương, Hề Chiêu dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Nàng có thể thông cảm.
Mỗi người có một tính cách khác nhau, dù cùng là nữ nhân, thì cũng sẽ có người để ý đến khoảng cách với người đối diện.
"Không sao đâu, ngươi không cần phải ra ngoài." Nàng chỉ về phía tủ gỗ lớn ở góc phòng: "Phía sau tủ kia rất sạch sẽ, ngày nào cũng được quét dọn. Người ta cũng không bị ướt nhiều, nên ngươi đi thay đồ trước đi."
Nàng cầm bộ y phục trong tay, giơ nó lên ướm thử với vóc dáng của Nguyệt Vấn Tinh.
Hơi ngắn một chút nhỉ, nhưng chắc vẫn mặc vừa.
Nhưng Nguyệt Vấn Tinh lại nói: "Không cần đâu, ta... ta sẽ không bị bệnh."
"Tuy không bị bệnh, nhưng cảm giác quần áo ướt dính vào người không khó chịu sao?" Hề Chiêu ôm bộ y phục, đưa về phía trước: "Đây đều là đồ ta mới mua, còn chưa mặc lần nào. Ngươi đi thay trước đi."
Nguyệt Vấn Tinh trân trối nhìn nàng.
Mái tóc đen dài ấy xõa tung bên gò má, để lộ khuôn mặt trắng bệch như người chết.
Cũng vào lúc này, Hề Chiêu mới nhận ra, khi không cười, sắc mặt của đối phương trông cực kỳ u ám.
Bị đôi đồng tử đen như mực kia nhìn chằm chằm, trực giác của nàng mách bảo rằng từng khớp xương trên người như đang ngâm trong nước bùn ẩm ướt.
Là một cảm giác lạnh lẽo, nhớp nháp.
Theo bản năng, Hề Chiêu vô thức rút tay về một chút.
Nàng đang định nói nếu không cần thì thôi, chợt nghe Nguyệt Vấn Tinh cất tiếng: "Ta không mặc được."
"Không mặc được ư?"
Nguyệt Vấn Tinh rũ mắt xuống, u sầu thì thầm: "Phải đốt đi, mới có thể mặc được."
Hề Chiêu ngẩn người, ánh mắt theo đó rơi xuống chiếc váy dài màu sáng y đang mặc.
Có vẻ vẫn là chiếc váy lần trước, vải đã cũ, kiểu dáng đơn giản, ngay cả hoa văn trên đó cũng chẳng thấy được bao nhiêu.
Nếu nói ban đầu Hề Chiêu chỉ cảm thấy Nguyệt Vấn Tinh không phải ác quỷ, tính cách mà hợp nhau thì cũng có thể qua lại, thì giờ đây nàng lại càng thêm thương xót cho y.
Hai người bọn họ trông có vẻ bằng tuổi nhau, dù cho tuổi thọ của Yêu tộc dài hơn, thì khi Nguyệt Vấn Tinh qua đời chắc chắn cũng còn rất trẻ.
Tuổi còn nhỏ như vậy đã bệnh mà qua đời, hơn trăm năm sau đó, vẫn cứ cô đơn hiu quạnh lang thang trong Nguyệt phủ.
Không thể rời đi, không thể thấy được sự tươi mới và những thú vui bên ngoài.
Muốn thứ gì, cũng chỉ có thể nhận được thông qua việc đốt, hệt như cách cúng tế cho người chết.
Không chỉ vậy, y còn từng nói mình chỉ có thể xuất hiện vào đêm trăng tròn hoặc đêm không trăng.