Đêm Trước Khi Tái Hôn, Vong Phu Đã Trở Về

Chương 24

Nhưng chẳng hiểu sao những bức thư hắn nhận được những ngày gần đây đều khá qua loa và có lệ.

Chữ viết nguệch ngoạc thì không nói, trong thư cũng chỉ có vỏn vẹn vài chữ.

—— Còn khỏe.

—— Gần đây không có việc gì.

—— Bình an.

—— Không có chuyện gì thú vị.

...

Không có chuyện gì thú vị ư?

Nguyệt Khích nắm chặt chiếc hộp sơn mài.

Hay lắm.

Hay lắm!

Hóa ra không phải là không có thời gian để viết, mà là tâm trí đã hoàn toàn đặt ở trên người khác rồi.

Cũng chẳng phải là không có chuyện gì thú vị, chỉ là không có chuyện gì để nói với hắn mà thôi!

Thu Mộc cân nhắc rồi đáp: "Có lẽ là từ ngày thứ hai sau khi vào phủ."

Nguyệt Khích chợt cười lạnh thành tiếng.

Hắn cố nén lửa giận vô cớ bốc lên trong lòng, bước nhanh về phía trước.

"Đi thôi." Hắn nói, gằn từng chữ một: "Vừa hay vẫn chưa chào hỏi vị Lận đạo trưởng kia, để ta xem thử xem miệng vàng miệng ngọc của vị Lận đạo trưởng kia là như thế nào."

Mỗi bước của hắn đều rất vội vàng, chờ đến khi đi tới tiểu viện thì nửa người đã ướt đẫm, y phục dính bết vào người.

Nhưng hắn như không hề hay biết, đi xuyên qua rừng mai, tiến vào trong.

Dưới đình nghỉ mát trong rừng cây, không một bóng người.

Tiền sảnh cũng chẳng có ai.

Và trong thư phòng cũng vậy.

Đi một vòng lớn, Thu Mộc ở phía sau mới vội vàng đuổi kịp.

"Tiểu thiếu gia." Gã thở hổn hển nói: "Tiểu thư có lẽ đang ở hoa đình Ngọc Lan."

Hoa đình Ngọc Lan nằm ở phía sau tiểu viện, vị trí kín đáo, được đặt tên theo hai cây ngọc lan trước đình, bên trong còn trồng rất nhiều loài hoa.

Sắc mặt Nguyệt Khích đột nhiên thay đổi.

"Hoa đình ư?" Hắn như không thể tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa: "Thật sự ở hoa đình sao? Lận Kỳ cũng ở trong đó?"

"Vâng, tiểu thư không muốn người ngoài quấy rầy, những ngày này đều ở hoa đình."

Nguyệt Khích thở gấp một hồi, trong đầu như có đàn ong vo ve.

Lần này không chỉ có lửa giận dâng lên trong đầu, mà còn có cả sự tủi thân.

Hoa đình đó là do hắn cho người xây nên.

Ban đầu nó chỉ đơn thuần là một cái đình cũ, nhưng nàng lại rất thích hai cây ngọc lan trước đình, nên hắn lập tức cho người tu sửa lại nơi đó để nàng trồng hoa.

Kiểu dáng hoa đình, đồ trang trí, ngay cả mấy chuỗi ngọc treo dưới mái hiên đều do hai người cùng nhau định ra, không có người ngoài nào can thiệp.

Ngày treo chuỗi ngọc lên, nàng còn nói đùa rằng nơi này như căn cứ bí mật của hai người, không thể để người khác biết.

Bí mật.

Ngày đó nghe được câu nói ấy, hắn chỉ cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Vậy mà giờ đây nàng lại dẫn người khác, còn là một người xa lạ vào đó.

Dựa vào đâu!

Người đó có tư cách gì chứ?

Hắn thu dù, cố nhịn cơn giận, tiến về phía hoa đình.

Đến cửa hoa đình, hắn đã nhìn thấy Hề Chiêu.

Nàng đang vờn nghịch một chậu cẩm tú cầu, bên cạnh chính là Lận Kỳ.

Hoa tú cầu có nhiều màu, có lẽ thấy một bông mang màu sắc lạ, nàng kéo nhẹ tay áo Lận Kỳ, tay kia chỉ cho hắn xem, còn thì thầm điều gì đó.

Thấy cảnh này, Nguyệt Khích rõ ràng cảm nhận được trong đầu hình như có một sợi dây bị kéo căng, rồi đột nhiên đứt đoạn.

"Tuy Tuy!" Hắn không kìm được hô to gọi nàng.

Hề Chiêu giật mình, mới quay người lại.

"A huynh?" Nàng đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích: "Tìm ta có việc gì sao?"

Nguyệt Khích bước một bước lên hành lang dài, mang theo cả người đầy hơi ẩm ướt.

Hắn nén cơn bực tức trong lòng, đặt hộp điểm tâm lên chiếc bàn thấp.

"Sáng nay đi mua ít điểm tâm, nếu muội thấy thuốc đắng, có thể ăn một chút."

Nụ cười của Hề Chiêu dần tắt ngúm, rõ ràng không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.

"Ăn nhiều đau răng, lúc này không muốn ăn, a huynh mang về đi."

"Không muốn ăn thì cứ để đó đi, khi nào muội muốn ăn thì lấy." Nói xong câu này, Nguyệt Khích mới đưa mắt nhìn về phía Lận Kỳ: "Vị này chính là Lận đạo trưởng sao? Nghe đại ca nói về việc tu sửa cấm chế, thời gian tới còn phải làm phiền đạo trường."