Thái Nhai một tay chống má, biếng nhác mở lời: "Ta nghe Hề cô nương nói, ngươi đã tặng cho nàng ấy một lá bùa trừ tà."
"Đúng vậy."
Thấy đồ đệ lại quay về với tính cách ít nói thường ngày, Thái Nhai khẽ nhướng mày, bỗng chốc bật cười: "Ngọc Hành, có phải đã đánh rơi miệng ở đâu rồi không? Với Hề cô nương thì có nhiều lời để nói, còn trước mặt sư phụ lại chỉ thốt được từng chữ từng chữ như vậy hả."
Đúng lúc Lận Kỳ thu dọn đến chén trà Hề Chiêu vừa dùng.
Giống như những chiếc chén trà khác, đây cũng là một chiếc chén men sứ xanh trắng. Nước trà trong vắt, đối phương chưa uống được bao nhiêu, lá trà vẫn còn lênh đênh chìm nổi trong nửa chén nước.
Nhưng lại có điểm khác biệt.
Trên vành chén còn vương lại một vết son môi mờ nhạt.
Đúng lúc ấy, gió đêm nổi lên, một chiếc lá thông đung đưa rơi xuống theo gió, vừa hay đáp ngay trên miệng chén.
Lận Kỳ theo phản xạ đưa tay chạm vào lá thông, rồi nhẹ nhàng phủi nó đi.
Chiếc lá thông rơi xuống, nhưng đầu ngón tay hắn lại vô tình chạm phải chút son môi.
Màu hồng dính trên đầu ngón tay nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy, bỗng nhiên như ngọn lửa bừng cháy, nóng đến mức khiến ngón tay hắn khẽ run.
Hắn lặng lẽ vân vê, sau đó cầm lấy chén trà.
"Sư phụ, người quá không đứng đắn." Hắn nói: "Đệ tử không biết phải nói gì với người nữa."
Thái Nhai: "..."
"Ngọc Hành, đôi khi quá mức thẳng thắn không phải là điều tốt." Y đứng dậy, hai tay đút vào tay áo: "Ngươi thật sự đang tự tìm phiền phức cho mình đấy."
Lận Kỳ khẽ nhíu mày, vì tâm trạng không vui nên giọng điệu cũng có đôi phần cứng nhắc: "Giúp đỡ người khác là trách nhiệm của đệ tử."
Thái Nhai thu lại nụ cười, đáy mắt ánh lên thứ cảm xúc khó đoán.
"Vi sư không hề nói về việc ngươi cho nàng ấy lá bùa trừ tà." Y nói: "Giúp người cũng được, nhưng dù sao nàng ấy cũng là người của Nguyệt gia, đừng tiếp xúc gần gũi quá."
Lận Kỳ im lặng một lúc: "Đệ tử hiểu rồi."
"Còn nữa." Thái Nhai bước ra khỏi đình, lúc đi ngang qua thì liếc nhìn hắn một cái: "Vi sư sẽ không can thiệp vào việc ngươi qua lại với ai, chỉ nhớ đừng phá hỏng đạo tâm."
Lận Kỳ đón lấy ánh mắt đó, giọng điệu lạnh nhạt: "Đệ tử tự có chừng mực."
-
Ở phía bên kia, sau khi Hề Chiêu về phòng đã tức tốc trải một lớp chăn nhung trên giường, đặt hổ con lên trên đó, cẩn thận lau sạch vết máu trên người nó.
Trong quá trình lau, hổ con đau đến mức không ngừng rêи ɾỉ.
Nhớ đến lời dặn của Thái Nhai, nàng cho nó uống một ít thuốc giảm đau, sau đó đi chuẩn bị thịt. Sợ nó không ăn được, nàng bèn giã nhỏ thành thịt băm, dùng thìa gỗ phẳng múc cho nó ăn.
Nhưng hổ con chỉ liếʍ một miếng rồi không chịu động đậy nữa.
"Không thích ăn à? Không sao, ăn một miếng cũng giỏi rồi, có muốn uống nước không?" Hề Chiêu đặt bát xuống, kiên nhẫn đút nó uống nước.
Lần này nó uống khá nhiều, tuy nhiên khi uống nước, đôi mắt sáng long lanh kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, ý đề phòng vô cùng rõ ràng.
Hề Chiêu coi như không thấy.
Nàng cũng chẳng sợ nó.
Trong phủ không biết đã thiết lập bao nhiêu cấm chế, con hổ con này nếu có ý xấu, có lẽ còn chưa kịp vươn vuốt đã bị bắt mất rồi.
"Dưỡng thương cho tốt nhé, ta đã mua không ít thuốc từ chỗ đạo quân, y nói không đầy một tháng là sẽ khỏi. Khi nào rảnh ta sẽ làm cho ngươi một cái giường nhỏ, như vậy thì ngươi ngủ cũng thoải mái hơn. Nhưng phải giấu đi, tránh bị phát hiện. Sau này nếu ngươi muốn tu luyện, ta sẽ nghĩ cách kiếm cho ngươi vài quyển bí tịch."
Con hổ nghe nàng huyên thuyên miệt mài bên tai, dần dần bỏ đi sự đề phòng trong lòng.
Có vẻ như... nàng thực sự muốn chăm sóc nó.
Nó vẫy cái đuôi lông xù của mình, đang định quấn lấy cổ tay nàng, lại nghe nàng nói: "Đợi tu luyện xong, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta, ta chỉ đâu đánh đó, ta chỉ ai ngươi cắn người đó nghe chưa."