Đêm Trước Khi Tái Hôn, Vong Phu Đã Trở Về

Chương 17

Nói vậy tức là trong cơ thể nàng cũng bị cài cấm chế?

Một ngọn lửa vô danh xộc thẳng lên đầu, nàng cắn răng nhịn xuống, nói cứ như đã biết chuyện này từ lâu: “Huynh trưởng cũng vì muốn tốt cho ta.”

Trong lúc nói chuyện, Thái Nhai đã vượt khỏi tường cao.

Con hổ con đó cũng nhìn thấy y.

Nhưng khác với sự ôn hòa khi nhìn thấy Hề Chiêu, lúc vừa thấy Thái Nhai, nó bắt đầu nhe răng trợn mắt, cổ họng phát ra tiếng khò khè yếu ớt, móng vuốt non nớt cũng cắm sâu vào trong lớp bùn.

Thái Nhai bật cười: “Thằng nhóc này sợ ta.”

Vừa dứt lời, y bèn tóm lấy gáy của con hổ con này.

Hổ con quẫy đạp hai cái rồi kêu gào, máu rỉ ra từ vết thương, tạo thành một vệt máu.

Y không hề do dự, xách nhóc con này lên rồi nhảy vào trong bức tường.

Hề Chiêu vội vàng đi theo, rút cái khăn vải trong lòng ra rồi kê lên bên phải bàn.

Thái Nhai đặt đứa bé này xuống.

“Toàn là vết bị cào, bị cắn ——” Y đưa mắt nhìn những vết thương ngang dọc đầy đáng sợ kia.

Có màu tươi đang không ngừng chảy ra, sắc đỏ chói mắt, giống như hoa bị vò nát ra nước.

Hầu kết y khẽ trượt, dời mắt đi.

“Chỗ ta có một số loại thuốc cầm máu, cô nương giúp nó rửa sạch cặn bẩn ở miệng vết thương, rồi đắp thêm ít thảo dược là được rồi.”

Hề Chiêu đáp lời, nhận lấy thuốc cầm máu rồi cẩn thận rửa sạch vết thương.

Có lẽ là vì quá đau nên hổ con giãy dụa kịch liệt, rồi bất chợt nó ngóc cổ dậy, há hàm răng sắc nhọn, cắn về phía nàng.

Có điều còn chưa kịp chạm vào thì gáy của nó đã bị hai ngón tay đè lại, không động đậy được nữa.

Thái Nhai chế ngự nó, cười hì hì nói: “Súc vật nhỏ à, nghe lời chút đi.”

Đứa trẻ kia kêu hừ hừ, rồi lại bò trở về.

Thuốc cầm máu có hiệu quả cực kỳ tốt, rửa sạch một lần là không còn thấy máu thấm ra nữa.

Đợi tới khi Hề Chiêu rửa thêm lượt nữa, y nói: “Thằng nhóc này bị thương không nặng, còn lại để cho được rồi —— Bên phía Ngọc Hoành chắc đã xong rồi. Đến giờ Dậu, y còn phải ôn lại phù thư, Hề cô nương không ngại thì đi gặp trước đi.”

Đã sắp sửa tới giờ Dậu rồi, Hề Chiêu bèn gật đầu đồng ý.

Rửa sạch vết máu trên cổ của hổ con xong, nàng mới quay người rời đi.

Khi đến phòng của Lận Kỳ, hắn đang thu dọn bút vẽ bùa.

“Tiểu đạo trưởng.” Hề Chiêu đứng ở cửa: “Hiện giờ ngươi có rảnh không?”

“Hề cô nương có việc gì sao?” Vẻ mặt Lận Kỳ bình thản.

“Tấm bùa mà hôm qua ngươi đưa cho ta ——” Nàng đưa lá bùa cho hắn xem: “Lá bùa này có hiệu quả khá tốt, đêm qua ta ngủ rất ngon. Cái là… Cái là hôm qua ta đυ.ng phải quỷ, mà con quỷ đó… dường như không sợ lá bùa này.”

Lận Kỳ nhận lấy, ngón tay làm thế kiếm, đè lên tấm bùa.

Chốc lát sau, hắn nói: “Đúng là đυ.ng phải quỷ rồi. Có điều, Hề cô nưongw cứ an tâm, lá bùa này phòng những thứ tà nịnh. Nếu như con quỷ đó có thể đến gần người Hề cô nương vậy chứng tỏ không cần phải sợ nó.”

“Không cần phải sợ?” Hề Chiêu nghe thì hiểu ra: “Tức là thứ mà ta đυ.ng trúng không phải ác quỷ?”

“Đúng vậy.”

“Cũng vô hại với ta?”

“Không hẳn là vậy.” Lận Kỳ đáp: “Quỷ là vật âm, bất kể là tốt xấu thì cũng nên tránh xa.”

“Hóa ra là như vậy…”

Hề Chiêu nhận lại lá bùa.

Quả nhiên là vậy.

Vậy thứ mà Nguyệt Vấn Tinh nhìn thấy không giống là ác quỷ.

Nàng nhìn chằm chằm vào lá bùa như có điều suy nghĩ, rồi chợt nhớ tới lời Thái Nhai nói rằng trong cơ thể nàng cũng bị trống cấm chế.

Nếu như bị cài cấm chế vào, vậy thì cho dù nàng có phá được thuật lấy hồn thì cũng không thể nào rời khỏi Nguyệt phủ được.

Lúc đi tìm thuật lấy hồn, nàng đã đọc rất nhiều sách ghi chép về cấm chế, cũng nhìn thấy cách để giải cấm chế.

Chỉ có hai cách.

Do người thiết lập cấm kế giải, hoặc là tìm đến người có pháp lực tương đương với người đã cài cấm chế, rồi mượn việc ký khế ước để người khác giải cấm chế giúp.