Đêm Trước Khi Tái Hôn, Vong Phu Đã Trở Về

Chương 14

“Nhưng đại ca cũng đâu phải người ngoài, tất nhiên chuyện gì cũng không thể giấu huynh ấy rồi.”

Trong lời nói của hắn chưa bao giờ giấu được sự tín nhiệm dành cho Nguyệt Sở Lâm, Hề Chiêu chợt nổi giận.

Giọng nói của nàng cứng nhắc: “Nếu huynh muốn nói với huynh ấy chuyện của huynh, thì cũng tùy huynh, ta tất nhiên không quản được, nhưng huynh đừng có lúc nào cũng kể chuyện của ta cho huynh ấy.”

Nguyệt Khích nhận ra tâm trạng bất thường của nàng: "Tuy Tuy, muội giận rồi sao?"

“Đúng vậy.” Hề Chiêu thừa nhận: “Ta không thích huynh chuyện gì cũng phải nói với huynh ấy.”

Nghe một lời này, Nguyệt Khích bỗng thấy như có ai đó khẽ cào vào tim mình, hắn vậy mà lại nảy sinh một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Giống như trong việc này, giữa hắn và đại ca, nàng càng xem trọng hắn hơn vậy.

Cảm xúc ấy đến nhanh đi cũng nhanh, hắn nói: “Nhưng ta nói với đại ca về chuyện của muội không phải để tán gẫu vui đùa đâu.”

Hề Chiêu hơi nhíu mày.

Trong lòng nàng biết việc này cứ truy cứu mãi chỉ tổ tự làm mình khó chịu thôi.

Địa vị của Nguyệt gia ở thành Thái Âm vốn cao, nhưng từ sau khi phụ mẫu Nguyệt gia qua đời, toàn bộ Nguyệt gia đã bị đẩy lên đương đầu với mọi cơn sóng gió. Cũng trở thành miếng mỡ thơm ngon nằm sẵn trên giá, ai cũng muốn kéo xuống rồi cắn một miếng.

Là Nguyệt Sở Lâm đã gồng gánh toàn bộ gia tộc đi lên trong thời kỳ khó khăn nhất, y đã phải chịu bao nhiêu đau khổ thì không cần nói cũng biết.

Tuy y thường quở trách Nguyệt Khích ngỗ nghịch, ăn chơi, nhưng phần lớn thời gian đều khá nuông chiều người đệ đệ này.

Mà Nguyệt Khích thì khỏi phải nói rồi.

Ai nhìn vào cũng thấy được hắn coi trọng và tín nhiệm trưởng huynh của mình tới mức nào.

Vừa hay đi đến cửa tiểu viện.

“Ta biết, nhưng những gì ta muốn nói với huynh ấy, ta sẽ tự nói. Hơn nữa ——” Nàng ngước mắt nhìn hắn: “Chẳng lẽ đại ca không hề giấu giếm điều gì với huynh sao?”

Nguyệt Khích trố mắt.

Hề Chiêu tiếp tục nói: “Chuyện vừa gặp muội muội của huynh cũng không phải việc lớn gì, không cần phải nói với huynh ấy đâu.”

“Nhưng ——”

“Là ta gặp được, chứ không phải huynh.” Hề Chiêu nói: “Nếu huynh lại nói cho huynh ấy biết, chỉ khiến ta thêm phiền lòng thôi.”

Dứt lời, nàng cũng chẳng màng quay đầu, đi thẳng vào sân.

Nguyệt Khích lặng im không nói.

Lời của nàng đã ném hắn vào một tình cảnh chưa từng có.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Nguyệt Sở Lâm đã nhắc nhở hắn ——

Biết gì đều phải nói hết cho huynh trưởng.

Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn luôn tuân theo lời dạy.

Nói toàn bộ những gì mình biết cho Nguyệt Sở Lâm, rồi để y đưa ra quyết định.

Nhưng như lời nàng nói, sự tin tưởng không giấu giếm này giống như một dòng sông.

Từ đầu đến cuối đều chỉ chảy từ hắn về phía trưởng huynh.

Vậy còn đại ca thì sao?

Đại ca… liệu có đang giấu điều gì hắn không?

Trong mắt Nguyệt Khích bỗng chốc lóe lên một tia mờ mịt.

Đúng lúc này, mây mù bay bay, rọi xuống chút ánh trăng le lói.

Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện ở phía sau hắn.

“Nguyệt Khích.” Người nọ gọi hắn, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo.

Nguyệt Khích tạm gác lại những nghi hoặc, xoay người.

“Tìm ta làm gì?” Hắn tung chiếc trâm bạc trong tay lên không trung, rồi lại bắt lấy: “Cây trâm này là ngươi đưa cho nàng ấy?”

Vẻ mặt Nguyệt Vấn Tinh hiện rõ vẻ tức giận.

Y nhanh chóng tiến lên, duỗi tay muốn đoạt lại cây trâm: “Ngươi cầm nó làm gì? Trả lại cho ta!”

Nguyệt Khích nắm cây trâm, lùi về sau một bước.

“Trên trâm của ngươi dính không biết bao nhiêu là quỷ khí, đối với thân thể của Tuy Tuy chỉ có hại không có lợi.”

Nguyệt Vấn Tinh dừng lại, mặt lộ vẻ hoảng hốt: “Thật sao?”

“Ta dọa ngươi làm gì?”

“Ta… Ta… Ta không biết, nhị ca, ta thật sự không biết. Nếu ta biết, ta sẽ không đưa cho nàng ấy đâu. Nàng ấy…nàng ấy có bị thương không?”

Chiếc trâm bạc xoay vài vòng trên không trung, cuối cùng rơi vững vàng vào tay của Nguyệt Vấn Tinh.