Biểu cảm của Phong Vô thoáng thay đổi.
“Bệnh tình của Lão Tứ mấy ngày nay chuyển biến xấu đi rõ rệt. Bác sĩ nói... có thể chỉ còn ba ngày, lâu nhất cũng chỉ qua được một chu kỳ,” Người đàn ông cường tráng với đôi mắt đã ửng đỏ nói.
Phong Vô đột nhiên siết chặt nắm tay buông thõng bên người: “Lần trước tôi gặp hắn, tình trạng của hắn vẫn còn ổn định.”
“Hai ngày gần đây thôi, Lão Tứ luôn giấu không chịu nói ra. Hôm nay, tôi đến thăm mới biết tình hình của hắn…”
Người mắc phải hội chứng Alpha chỉ có thể đối diện với cái chết. Ngay từ lúc đặt chân lên Tội Tinh, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đối diện tử vong thật sự, chẳng ai có thể hoàn toàn bình thản.
Hùng Anh Tuấn lầm bầm một tiếng chửi thề, cảm giác phẫn nộ làm hắn không kiềm chế được mà đạp mạnh xuống mặt cỏ. Mặt đất lập tức lún xuống một hố nhỏ, bụi bẩn và cỏ cây bắn lên, phủ lên cả nhóc con đang đứng ngây người.
Lâm An An: “... Rít rít!”
Phi phi phi!
Toàn bay vào miệng tôi rồi!
Nhóc con cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ cơn sốc, nhảy nhót vài cái tại chỗ để rũ hết cỏ bám trên người xuống đất.
Hùng Anh Tuấn không để ý đến cục than đen bị vạ lây kia, tiếp tục giận dữ mắng: “Khốn kiếp thật, cái hội chứng Alpha chết tiệt này ——”
Lâm An An: “?”
Hội chứng Alpha?
Đây là thứ gì vậy?
Cái tên lạ lẫm này làm nhóc con sững lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Phong Vô - người đàn ông với mái tóc bạc, thấy đối phương dù im lặng không nói nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, đôi mắt vàng sẫm chứa đựng một sự phẫn nộ như lửa cháy âm ỉ.
Hùng Anh Tuấn gắng gượng kiềm nén cảm xúc: “Ý của Lão Tứ là, dù chỉ là thuốc giả thì tình hình cũng không thể tồi tệ hơn nữa. Hơn nữa, nếu thuốc đó thật sự có tác dụng... thì kéo dài được ngày nào hay ngày đó.”
Phong Vô chỉ suy nghĩ vài giây, giọng trầm xuống: “Đi đến thành phố C.”
Nghe nửa câu đã đủ để Lâm An An hiểu hai người họ sắp rời đi, nhóc con liền vội vã nhảy bật lên cao, cố gắng để gây chú ý: “Rít rít!”
Tôi cũng muốn đi!
Anh sói ơi, đại ca của em ơi, cõng em đi với!
Phong Vô biến thành sói bạc, nhẹ nhàng ngậm sau gáy của nhóc con và đặt cậu lên bộ lông rậm rạp của mình.
Hùng Anh Tuấn thắc mắc: "Lão đại, nhóc con này là của ai vậy?"
Sói bạc trả lời ngắn gọn: 【Nhặt được.】
Hùng Anh Tuấn hiểu ý: "Vậy thì mang luôn nhóc con đến thành phố C đi, để nó lại hoang dã nguy hiểm lắm. Lão đại định đưa nhóc đến trại phúc lợi cho trẻ nhỏ à?"
Phong Vô thoáng dừng lại, nhớ về cảm giác mềm mại khi nhóc con tựa vào mình trong lần tinh thần dao động trước, đáp: 【Để sau tính.】
Hùng Anh Tuấn gật đầu: "Được thôi, việc của Lão Tứ quan trọng hơn."
Nhóc con nằm trên lưng Phong Vô, mơ hồ ngẩng đầu lên, trong lòng thầm nghĩ thế giới này có cách giao tiếp kỳ lạ.
Rõ ràng chỉ là tiếng sói gầm bình thường, nhưng con gấu đen này lại dường như có thể hiểu và giao tiếp với sói bạc một cách dễ dàng.
Hùng Anh Tuấn tiếp tục tò mò: "Nhóc này bao nhiêu tuổi rồi? Có biết dùng tinh thần lực để giao tiếp không?"
Phong Vô im lặng, vì hắn cũng không biết nhiều về nhóc con này.
Với khuôn mặt cường tráng cố gắng dịu dàng, Hùng Anh Tuấn hỏi nhóc con: "Này nhóc, có biết nói chuyện không?"
Lâm An An: “… Rít rít.”
"Chắc là không biết rồi."
Hùng Anh Tuấn định đưa tay sờ đầu nhóc con, nhưng Phong Vô lại đi hai bước nhanh, vừa đủ để tránh được tay của hắn.
Phong Vô dùng móng vuốt chạm nhẹ vào chiếc hộp nhỏ có hình thỏ: 【Mang cái này theo.】
"Được rồi." Hùng Anh Tuấn cất chiếc hộp vào không gian đeo trên người, rồi biến thành gấu đen chạy lên trước, nói với nhóc con: "Khi nói chuyện ở hình thái thứ hai, nhớ dùng tinh thần lực nhé."
Nhóc con sáng mắt lên: “Rít rít!”
Cảm ơn anh Hùng!
Sau đó, nhóc con thử vận dụng tinh thần lực rồi mở miệng nói: “Rít… A rút!”
Lâm An An: “……”
Thôi, nói chuyện khó quá.
Thật không dễ dàng gì cho một nhóc con như mình.
Ba người dưới ánh trăng lên đường, một con sói và một con gấu chạy rất nhanh. Ban đầu Lâm An An còn hơi chóng mặt vì tốc độ của sói bạc, nhưng Phong Vô nhận ra và lập tức bao bọc nhóc con trong lớp khiên tinh thần lực của mình.
Dọc đường, Lâm An An lại ngủ thϊếp đi và mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, cậu thấy một nơi đầy phòng ốc, Phong Vô đứng dưới lầu, bên ngoài cổng trong sân, còn Lâm An An thì ở trên lầu trong một căn phòng.
Phong Vô đang nói chuyện với ai đó dưới lầu, nhưng từ góc nhìn này, Lâm An An không thấy rõ người kia là ai. Cậu muốn đẩy cửa sổ ra nhìn, nhưng chỉ cảm nhận được một sự lạnh lẽo vô hồn.
Cửa sổ bị khoá bởi những xiềng xích lạnh băng và còn được gắn vào những thanh kim loại rắn chắc, giống như cậu bị nhốt trong phòng.
Cảm giác bất lực tràn ngập, Lâm An An muốn kêu cứu nhưng lại không thể phát ra tiếng.
Cảnh cuối cùng của giấc mơ là khi có ai đó đẩy cửa phòng vào, nói: “Tam điện hạ, đến giờ dùng cơm.”
Lâm An An bừng tỉnh, suýt chút nữa ngã lăn từ lưng sói xuống.
Tam điện hạ? Cái gì là tam điện hạ?