Cậu một tay bế đứa bé, vừa nói, tay kia còn nhẹ nhàng vỗ về lên người nhóc, như thể đang an ủi.
Cả người Cố Nguyên Chiêu cứng đờ khi bị vỗ về, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương dễ chịu an toàn từ người đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không biết là do tức giận, xấu hổ hay ngại ngùng.
Nhưng nghe Thẩm Dữ Hòa nói vậy, nhóc theo bản năng ngừng giãy giụa, bình tĩnh hơn hẳn so với lúc nãy.
Một người có ác ý hay không đối với trẻ con mà nói thực ra rất dễ nhận ra, huống chi Cố Nguyên Chiêu không phải là một đứa trẻ bình thường, nhóc có thể thấy người thanh niên trước mặt không hề muốn làm gì mình, mà là thật lòng muốn giúp đỡ nhóc.
Hơn nữa, nếu nhóc cứ giãy giụa lỡ ngã xuống thì người bị thương chính là nhóc, tuy với thân thủ của mình, Cố Nguyên Chiêu không nghĩ mình sẽ ngã, nhưng... tuyệt đối không phải vì từ sâu trong lòng nhóc thầm ham muốn chút hơi ấm này!
Cố Nguyên Chiêu mím môi, vành tai đỏ bừng, vẻ mặt lạnh lùng thầm nghĩ.
Hừ, tạm tha cho anh ta lần này.
Nhóc lí nhí nói: "... Ngươi thả ta xuống, ta tự đi."
Tuy vẫn còn kiêu ngạo hất cằm lên, nhưng giọng nói lại không giấu được chút yếu ớt.
Thẩm Dữ Hòa không nhịn được cong comg đôi mắt, không đồng ý: "Chỉ còn hai bước nữa thôi, sắp đến rồi, lát nữa em muốn anh bế anh cũng không bế đâu."
Cố Nguyên Chiêu vừa nghe liền xù lông: "Hừ, ta căn bản không cần ngươi bế, là ngươi tự mình đa tình!"
Giọng nói trẻ con hùng hồn đầy lý lẽ, Thẩm Dữ Hòa nghe xong suýt nữa thì bật cười, nhưng nghĩ đến câu cửa miệng của nhóc, cậu lại thấy ngại giùm, không cười nổi nữa.
Cậu không nói gì, bước chân vô thức nhanh hơn một chút.
Thẩm Dữ Hòa chân dài cao ráo, tuy một tay xách đồ một tay bế đứa bé ôm trong lòng nhưng vẫn đi rất nhanh, không mất nhiều thời gian đã đến chỗ chiếc xe máy điện nhỏ của mình. Cậu đặt đứa bé xuống, nhẹ nhàng dặn dò nhóc con đang đứng khoanh tay vẻ mặt lạnh lùng: "Em ở đây đợi anh một lát."
Cố Nguyên Chiêu hừ một tiếng, không nói gì, cũng không nhân cơ hội bỏ chạy, vừa nhìn Thẩm Dữ Hòa, vừa tranh thủ quan sát thế giới này.
Thấy nhóc ngoan ngoãn, Thẩm Dữ Hòa yên tâm đi đẩy xe máy điện của mình ra.
Cố Nguyên Chiêu đang cau mày quan sát con phố, nhóc rất chắc chắn mình đã đến một thế giới xa lạ chưa từng đặt chân đến, không biết có phải là thử thách của Thiên Đạo hay không... Nhóc còn muốn quan sát thêm, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, trên đầu nặng trĩu, khí chất trầm ổn vừa mới gom góp được lập tức tan biến: "Thứ gì đây?!"
"Mũ bảo hiểm, dùng để bảo vệ." Thẩm Dữ Hòa kéo nhóc lại gần, chỉnh lại mũ cho nhóc, tuy hơi không vừa, nhưng có còn hơn không, may mà cậu có thói quen mang theo mũ dự phòng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc đội mũ bảo hiểm trông càng thêm tinh xảo đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt hạnh màu hổ phách giống cậu đến lạ kỳ, không biết ai sinh ra mà lại giống cậu đến vậy...
Cứ nhìn mãi, Thẩm Dữ Hòa lại không khỏi thất thần.
Sau khi lấy lại tinh thần thì thấy nhóc con đội mũ bảo hiểm mặt mũi phụng phịu, vẻ mặt ghét bỏ, người thì nhỏ mà sĩ diện thì lớn. Thẩm Dữ Hòa mỉm cười, hài lòng bế nhóc lên yên sau, dặn dò: "Ngồi tạm vậy nhé, lát nữa bám cho chắc."
Cố Nguyên Chiêu khinh thường việc bám víu, nhóc tự tin mình ngồi xe đủ vững, thậm chí còn không muốn đội cái thứ trên đầu này. Nhưng nghĩ đến việc bây giờ mình cũng chỉ là người thường, bèn bĩu môi miễn cưỡng chấp nhận, cũng đỡ phải nghe người thanh niên trước mặt lải nhải.
Thẩm Dữ Hòa không biết nhóc đang nghĩ gì, thấy nhóc ngoan ngoãn, liền mỉm cười leo lên xe máy điện.
Chiếc xe tuy nhỏ, nhưng hiệu năng khá tốt, chạy rất êm.
Cố Nguyên Chiêu cũng đoán được thứ dưới thân mình chắc là một loại phương tiện di chuyển, nhưng đoán được là một chuyện, tự mình trải nghiệm lại là một chuyện khác. Chiếc xe máy điện chạy dọc theo con đường rợp bóng cây, những đốm nắng nhỏ li ti rơi xuống mặt đất, nhóc cảm nhận được gió thổi trên mặt, mềm mại, mang theo hương thơm của cỏ cây ven đường, khiến nhóc cảm thấy thoải mái nheo mắt lại.
Bên cạnh bọn họ, một chiếc ô tô lao vυ't qua, tốc độ nhanh gấp đôi chiếc xe máy điện, Cố Nguyên Chiêu bị thu hút sự chú ý, tò mò nhìn vài lần, vừa vặn chạm mắt với cái đầu chó Husky thò ra từ cửa sổ ghế sau. Husky thè lưỡi, đôi mắt tròn tròn đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, còn gâu gâu với Cố Nguyên Chiêu vài tiếng, như đang thách thức nhóc. Cố Nguyên Chiêu tặc lưỡi, hơi khó chịu, không nhịn được hỏi: "Tại sao chúng ta không ngồi cái đó?"
"Cái nào?" Thẩm Dữ Hòa khó hiểu, rồi thấy ngón tay nhỏ xíu phía sau mình chỉ vào chiếc ô tô chỉ còn thấy đuôi xe phía trước, "Cái đó."
Dù cách một khoảng, Thẩm Dữ Hòa vẫn nhìn thấy rõ bức tượng nhỏ bằng vàng lấp lánh phô trương trên chiếc xe khi nó rẽ.
... Tại sao không ngồi ư, đương nhiên là vì không mua nổi.
Đừng nói là Rolls-Royce, ngay cả xe bình thường cậu cũng không mua nổi.