Thục Phi Hôm Nay Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 19

"Cho nên nương nương không cần vì một tiểu tiệp dư mà không vui."

Khương quý tần cong môi: "Ta thấy nàng ta hành sự như vậy không biết kiềm chế, hẳn là rất nhanh sẽ phải nếm trái đắng."

Vài câu nói khiến Đức phi nguôi ngoai đôi chút.

Nàng ta khẽ gật đầu, lại nhìn Khương quý tần cười nói: "Quả thực là như vậy, chỉ sợ trong cung này lại có trò hay để xem rồi."

"Sương Hồng." Đức phi cất tiếng gọi đại cung nữ vào, nghiêng mắt phân phó: "Đi đến kho nhỏ tìm đôi vòng tay mềm bằng Đông Châu đưa đến Thanh Trúc Các, mừng Vân tiệp dư được tấn phong."

Có rất nhiều phi tần sai người đưa lễ mừng đến Thanh Trúc Các.

Bích Ngô và Bích Liễu đã kiểm kê, cơ bản là các phi tần có danh phận trong lục cung đều sai người đưa lễ mừng đến.

Vân Oanh chống cằm, nghiêng đầu nhìn những lễ vật, trong lòng vô cùng khó hiểu.

Đêm qua nàng đã làm gì?

Hoàng đế thậm chí còn không đòi nàng hầu hạ, tại sao lại đột nhiên tấn phong nàng? Chẳng lẽ như vậy cũng khiến Hoàng đế hài lòng?

Việc tấn phong đến thật kỳ lạ và khó hiểu, Vân Oanh không khỏi suy nghĩ nhiều, nghĩ một lúc lại thấy rất vô vị. Đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, nàng dứt khoát gạt bỏ những suy nghĩ đó, phân phó Bích Ngô và Bích Liễu ghi chép lễ vật vào sổ, rồi đi đến hành lang cầm kéo cắt tỉa cành hoa.

Nói cho cùng, tất cả đều do Hoàng đế suy nghĩ sai lầm.

Không thể trút giận lên Hoàng đế thì trút giận lên những loài hoa cỏ mà hắn ban thưởng cũng được.

Quả nhiên rắc rối đến rất nhanh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bích Liễu như thường lệ dẫn tiểu cung nữ đến hầm băng lấy băng nhưng lại về muộn hơn thường ngày.

"Nương tử, nô tỳ không biết làm sao mà làm mất túi thơm rồi." Mặt Bích Liễu tái mét, bẩm báo với Vân Oanh: "Trên đường lấy băng về, đến một góc rẽ, đột nhiên có một tiểu cung nữ hốt hoảng chạy ra đâm vào nô tỳ. Nàng ta chạy rất nhanh, nô tỳ không nhìn rõ mặt nàng ta. Sau đó phát hiện túi thơm không thấy đâu, nô tỳ quay lại tìm mãi cũng không thấy, nghĩ đến chuyện này, không hiểu sao nô tỳ cứ thấy lo lắng…"

Vân Oanh vừa khép quyển sách trong tay lại, chưa kịp mở lời thì Bích Ngô lại vội vã đi vào từ bên ngoài.

"Nương tử, Cố mỹ nhân rơi xuống nước rồi."

Cố Trăn Trăn bị rơi xuống nước nhưng là do bị người đẩy xuống ao sen.

Trước khi rơi xuống nước, trong lúc hoảng loạn, nàng ta đã giật được một chiếc túi thơm từ người đẩy nàng ta xuống nước.

Khi Vân Oanh đến Thính Vũ Lâu của cung Thu Lan, Cố Trăn Trăn môi tái nhợt, hôn mê chưa tỉnh nhưng ngón tay vẫn nắm chặt một chiếc túi thơm không chịu buông.

Nàng liếc mắt nhìn qua đã nhận ra chiếc túi thơm đó chính là vật của Bích Liễu.

Đầu tiên là Bích Liễu làm mất túi thơm, sau đó Cố Trăn Trăn rơi xuống nước, rồi Hiền phi sai người mời nàng đến Thính Vũ Lâu, những kinh nghiệm thăng trầm trong cung kiếp trước khiến Vân Oanh không cần suy nghĩ nhiều cũng lập tức hiểu ra mọi chuyện đều nhắm vào nàng. Vì vậy, trước khi đến Thính Vũ Lâu, nàng đã biết được đại khái những chuyện sẽ xảy ra sau đó.

Trong mắt Vân Oanh, cục diện này không thể nói là cao minh.

Nhưng nếu nàng thực sự so bì với Cố Trăn Trăn về tính tình thích khoe khoang những thứ Hoàng đế ban thưởng thì như vậy cũng đủ rồi.

Kẻ đứng sau chắc chắn hiểu rõ, chỉ một chiếc túi thơm thôi thì không đủ để định tội. Hoàng đế cũng sẽ không vừa mới tấn phong nàng mà đã giáng tội, như vậy chẳng khác nào thừa nhận mình có con mắt kém, đi sủng ái một phi tần tâm địa độc ác.