Chạy Trối Chết Đây Nè, Nghiêm Túc Chút Đi

Chương 6: Đêm thứ hai -《Sách vẽ Địa Ngục》

Khi số lượng người chơi dần dần giảm xuống theo thời gian, nếu toàn bộ bỏ phiếu trắng, quái vật sẽ được chọn ngẫu nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ chính bản thân bị chọn làm quái vật cũng tăng lên đáng kể.

Không muốn hại người, nhưng lại phải tự bảo vệ mình – trong trò chơi này, đó gần như là một nghịch lý. Dù thế nào cũng phải đưa ra lựa chọn.

Vậy nên, nếu ngay trong ván đầu tiên mà toàn thể đã không thể cùng bỏ phiếu trắng, thì đến những lần bỏ phiếu sau cũng đừng mong có chuyện đó xảy ra.

Lựa chọn duy nhất mà mọi người có thể làm là tận dụng tối đa khả năng xác định kẻ sẽ bị hy sinh, đảm bảo bản thân không bị đẩy ra ngoài.

Nam Ngân Sa khá hứng thú với nhận định của Yến Chi Khanh, cô hỏi:

“Vì sao tôi lại có khả năng bị loại trừ?”

“Dù xét theo phong cách hành động hay cách phối trí vũ khí, cô hiện tại đều quá mức chói mắt. Nếu thực tế chứng minh rằng việc biến thân thành quái vật không liên quan đến sức mạnh của người chơi, bỏ phiếu cho ai cũng như nhau, vậy thì chi bằng loại bỏ kẻ có uy hϊếp lớn nhất để tránh bị nhắm vào trong các lượt bỏ phiếu sau hoặc bị dẫn dắt cục diện.”

“Có lý. Vậy tiếp theo thì sao?”

Yến Chi Khanh khẽ cười:

“Còn nhớ người vừa rồi thừa nhận gây chuyện rồi bỏ chạy không?”

“Nhớ. Tiền Thủy.”

“Trước khi đi, hắn đã tiếp cận bốn, năm người chơi khác, rõ ràng có ý định lập liên minh. Dựa vào ánh mắt ngầm và những cử chỉ nhỏ của bọn họ, tôi đoán mục tiêu của họ chính là cô.”

Nam Ngân Sa hừ lạnh:

“Vừa nãy hắn còn trừng tôi mấy lần, tôi liền biết ngay tên khốn này thù dai.”

“Bọn họ cần một người để đổ phiếu dồn vào, như vậy mới đảm bảo chắc chắn kẻ đó bị loại trừ. Dù những người còn lại không liên minh với họ, thì khả năng cao nhất bị nhắm đến vẫn là Nam tiểu thư.”

“Thật ra, xác suất chúng ta bị nhắm đến đều rất cao.” Hải Tư Vũ lên tiếng.

“Người sáng suốt đều nhìn ra chúng ta bốn người đang kết đồng minh. Dù bọn họ chọn ai, tám chín phần mười là sẽ nhắm vào nhóm chúng ta. Chúng ta cũng không hẳn chiếm ưu thế về số lượng.”

Yến Chi Khanh gật đầu:

“Vậy nên, ngoài việc trói định số phiếu, chúng ta còn cần liên hợp với những người chơi khác để suy đoán số phiếu rải rác đó sẽ rơi vào ai.”

“Yến tiên sinh, anh cho rằng ai có thể là lựa chọn hợp lý?”

“Phương tiểu thư kia, có vẻ cực kỳ phản cảm với những người đàn ổng từng tổn thương phụ nữ.”

Ví dụ như những người chơi nam trước đó đã tập thể nhắm vào người chơi nữ, ví dụ như Trương Sảng vừa mới chết không lâu, lại ví dụ như…

Nam Ngân Sa lập tức hiểu ý:

“Phương Hiểu Bắc ghét cay ghét đắng kẻ ở tầng chín kia, Triệu Sơn.”

“Thật trùng hợp, Triệu Sơn cũng đang ở phe đối diện.”

Bởi vì chuyện Triệu Sơn đã làm – hắn là một kẻ chuyên tổ chức tụ tập dâʍ ɭσạи, chuyên hoạt động trong hộp đêm và quán bar, chuyên giới thiệu nữ hài tử xinh đẹp cho khách hàng.

Phương Hiểu Bắc khi đó chán ghét ra mặt, biểu cảm không hề che giấu. Không có gì bất ngờ, cô ta nhất định sẽ bỏ phiếu cho hắn.

Không nghi ngờ gì nữa, nếu theo chân Phương Hiểu Bắc bỏ phiếu, phần thắng sẽ gia tăng đáng kể.

Nghe vậy, Yến Chi Khanh tiếp lời:

“Hơn nữa, trước đó Triệu Sơn đã tìm được manh mối “trộm cắp”, đắc tội với Mạnh tiên sinh.”

“Mạnh Vĩnh Bình?”

Mạnh tiên sinh này chính là Mạnh Vĩnh Bình – gã trạch nam lúc nào cũng uể oải, gầy yếu.

Mạnh Vĩnh Bình từng thừa nhận rằng hắn đã lén lút trộm đồ của bạn cùng phòng, bị Triệu Sơn châm chọc một trận. Chính vì thế, hắn vẫn luôn ghi nhớ cái tên này.

Nhân tính vốn có nhược điểm, đặc biệt là trong trò chơi này – khi quy tắc không thể thay đổi, thì mang thù và trả thù là phương thức tốt nhất để cân bằng lại thế cục.

Chi tiết này đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Yến Chi Khanh.

Hắn chắc chắn rằng Mạnh Vĩnh Bình sẽ bỏ phiếu cho Triệu Sơn.

Lúc này, chỉ còn mười phút nữa là kết thúc bỏ phiếu, Lưu Dũng bất ngờ mở cửa, định đi ra ngoài.

“Vậy thì nhắm vào người họ Triệu gì đó đi. Tôi ra ngoài tìm xem còn có ai đang hành động một mình không, tranh thủ kéo thêm một phiếu.”

Hải Tư Vũ nghi ngờ:

“Tìm đâu ra? Cho dù có người đi một mình cũng chưa chắc ở tầng này.”

“Lỡ đâu lại có thì sao?”

Lưu Dũng đại ca từ trước đến nay suy nghĩ thẳng thắn, muốn thử vận may thì cứ thử, mặc kệ xác suất thấp bao nhiêu, trước tiên cứ thử xem đã.

Kết quả không ngờ tới…

Dù có lười dùng đầu óc đến đâu, trời cao đôi khi cũng sẽ chiếu cố một chút.

Hắn vừa mới mở cửa bước ra hai bước, Hải Tư Vũ còn chưa kịp giữ lại, đã thấy một người từ hành lang bên kia lao tới như bay.

“… Hả? Chẳng phải là người phụ nữ vừa nãy suýt nữa chết sao?”

Hắn không nhớ nổi tên người ta, nhưng lại rất giỏi đặt biệt danh.

— Vu Tư Trân.

“Lưu tiên sinh!”

Vu Tư Trân nhận ra anh ta, lập tức lên tiếng gọi, giọng đầy vội vã:

“Anh có thấy Nam tiểu thư_Nam Ngân Sa không? Tôi vừa nghe lén ở tầng sáu, đám người chơi nam kia đều đang chuẩn bị bỏ phiếu cho cô ấy!”

“À, cô ấy đang ở trong này.”

Nam Ngân Sa thò nửa khuôn mặt ra từ phía sau cánh cửa, lớp trang điểm sắc sảo, ánh mắt lạnh nhạt, không lộ chút biểu cảm nào.

“Bọn chúng có bao nhiêu người?”

“Năm người! Còn nói cô cứ động một chút là rút đao uy hϊếp người khác, bọn chúng đã ngứa mắt cô từ lâu, định ra tay trước trừ khử cô!”

Yến Chi Khanh đoán trúng thật rồi.

Nam Ngân Sa chạm tay vào vỏ đao, cười lạnh:

“Lần sau khỏi uy hϊếp, chém thẳng cho nhanh.”

Yến Chi Khanh bước ra khỏi phòng, giọng ôn hòa dặn dò Vu Tư Trân:

“Cảm ơn cô đã mang đến tin tức quan trọng này. Nếu cô không có mục tiêu nào khác trong dự định, có thể cùng chúng tôi bỏ phiếu cho Triệu Sơn.”

“Bỏ phiếu cho Triệu Sơn sao?”

“Đúng vậy. Xét theo quy tắc, quỷ bị loại bỏ thông qua bỏ phiếu sẽ không bị gϊếŧ chết, chúng ta cũng không nhận được bất kỳ gợi ý nào. Vì vậy, việc chọn đúng mục tiêu khớp với số tầng của người chơi sẽ càng có lợi.”

Nam Ngân Sa thản nhiên:

“Vậy thì trùng hợp rồi, tôi cũng vừa khớp số tầng.”

Yến Chi Khanh cong khóe môi cười nhạt:

“Nhưng chúng ta không thể bỏ phiếu cho Nam tiểu thư được, vì cô ấy đảm đương vũ lực của đội.”

“Muốn làm gì thì làm.”

Vu Tư Trân sảng khoái gật đầu:

“Được! Mọi người đã giúp tôi, đương nhiên tôi phải bỏ phiếu theo.”

Nói rồi, cô lập tức giơ tay lên, không chút do dự chọn [Triệu Sơn] trên màn hình đồng hồ.

Bốn người còn lại cũng trao đổi ánh mắt, lần lượt bỏ phiếu cho Triệu Sơn.

Gần như ngay khoảnh khắc đó, từ phía bên kia hành lang, sát cầu thang vọng đến tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn.

Giây tiếp theo, đếm ngược bỏ phiếu kết thúc.

Vu Tư Trân căng thẳng, kéo lấy góc áo Nam Ngân Sa:

“Chính là bọn chúng! Đám nam người chơi đó! Thấy chưa? Tôi không lừa mọi người, bọn họ thực sự hành động cùng nhau!”

Nam Ngân Sa nhướng mày, giọng điềm nhiên như không:

“Cùng hành động thì đã sao? Đến lúc đó chết cũng chết chung.”

“……”

Nghe cũng có chút đạo lý.

Cầm đầu nhóm đó chính là Tiền Thủy – kẻ từng gây chuyện rồi bỏ trốn, sau lưng hắn, chính là Triệu Sơn – kẻ chuyên tổ chức dâʍ ɭσạи.

Tất nhiên, những người tham gia trò chơi này ít nhiều cũng từng làm vài chuyện không đúng đạo đức. Nếu không, họ đã chẳng bị rơi vào tầng địa ngục này mà đấu với nhau.

Vậy nên, không bàn đến những gì họ đã làm, chỉ xét đến thắng thua trong trò chơi.

Giọng Tiền Thủy có chút châm biếm:

“Mấy người có mặt đủ chưa? Nếu vậy, tôi xin lỗi trước nhé.”

Nam Ngân Sa thờ ơ liếc nhìn hắn:

“Anh xin lỗi ai?”

“Xin lỗi cô, Nam tiểu thư.”

“Được, tôi chấp nhận.”

“Nhưng e rằng cô không chỉ phải nhận lời xin lỗi, mà còn phải đối mặt với cái chết.”

Hải Tư Vũ nghe vậy liền cười khẩy:

“Ngốc thật, cậu nghĩ chỉ có mình cậu là thông minh à?”

“…Ý của cô là gì?”

Nhưng Hải Tư Vũ không cần giải thích thêm, bởi vì ngay lúc đó, đồng hồ của mọi người rung lên. Màn hình hiển thị một dòng thông báo màu xanh lá quen thuộc:

【Kết quả bỏ phiếu tối nay: Người chơi [Triệu Sơn] bị chọn làm quỷ.】

Triệu Sơn dụi mắt, cảm thấy mình chắc chắn đã nhìn nhầm. Hắn sững sờ vài giây, sau đó khó tin ngẩng đầu nhìn Tiền Thủy, chỉ thấy Tiền Thủy còn kinh ngạc hơn cả hắn.

“Sao lại thế này? Tại sao… tại sao chứ?” Hắn lẩm bẩm, đột nhiên nổi điên túm cổ áo Tiền Thủy.

“Mày không phải nói kế hoạch hoàn hảo không thể thất bại sao? Sao phiếu bầu cao nhất lại là tao? Có phải tụi bây đã gian lận không? Có phải tụi bây muốn hại chết tao không?!”

Ngay khi hắn gào lên, cơ thể hắn bắt đầu biến đổi.

Da đầu hắn như bị một lưỡi dao sắc bén rạch toạc từ giữa, ngay cả xương sọ cũng nứt ra, từ bên trong tràn ra hỗn hợp đặc quánh đỏ trắng, chảy khắp mặt hắn.

Hắn há miệng, giòi bọ bò ra từ kẽ răng và lỗ mũi. Da thịt trên người từng mảng bong tróc, lộ ra lớp xương trắng lởm chởm, đẫm máu.

Tấm vải đen rách nát phủ kín cánh tay hắn, còn mười ngón tay thì hóa thành những móng vuốt sắc bén như dã thú.

Cuối cùng, Tiền Thủy và đồng đội cũng nhận ra điều gì sắp xảy ra. Cả nhóm sợ đến mức vội vàng xô ngã Triệu Sơn đã biến dị, rồi hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.

Triệu Sơn chống bốn chân xuống đất, đuổi theo sát phía sau.

Thấy đối phương lao đến với tốc độ nhanh chóng, Yến Chi Khanh cùng nhóm của mình đã chuẩn bị lùi lại. Nhưng không ngờ Nam Ngân Sa vẫn đứng yên tại chỗ.

Yến Chi Khanh nghi hoặc gọi:

“Nam tiểu thư?”

“… Ừ.” Nam Ngân Sa dứt khoát rút đao. “Mọi người đi trước đi.”

Hải Tư Vũ sốt ruột:

“Bọn họ muốn gϊếŧ cô! Cô còn muốn cứu họ sao?”

Vu Tư Trân suýt bật khóc:

“Nam tiểu thư, bây giờ không phải lúc làm thánh mẫu đâu!”

… Nhưng cảnh tượng mà mọi người nghĩ là “lấy ơn báo oán” đã không xảy ra.

Nam Ngân Sa cầm đao trong tay, nhưng không phải để cứu ai cả.

Cô đứng giữa hành lang, chờ Tiền Thủy chạy đến, ra vẻ muốn vung đao chém.

Tiền Thủy hoảng sợ, theo bản năng lùi lại. Nhưng hắn chỉ kịp lùi một bước, liền bị cô bất ngờ tung một cú đá mạnh văng ra ngoài.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của đồng đội, hắn ngã sõng soài xuống đất, ngay trước mặt Triệu Sơn đã hóa quỷ.

Triệu Sơn thấy con mồi, lập tức dừng truy kích, gầm lên một tiếng rồi cắn phập vào động mạch cổ của Tiền Thủy.

Máu tươi văng tung tóe lên tường, cảnh tượng ghê rợn vô cùng.

“Không phải anh muốn xin lỗi sao? Thế thì phải thể hiện bằng hành động thực tế chứ.” Nam Ngân Sa thu đao, xoay người, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn ba tên người chơi còn lại đang hoảng loạn.

“Mấy người nên cảm ơn tôi. Tôi đã giúp mấy người có thêm thời gian chạy trốn.”

“……”

Từ trước đến nay, cô vốn chẳng phải người hiền lành gì, có thù tất báo, lại càng không thích phát thiện tâm.

Ở trong trò chơi chết chóc này, nơi mà không ai biết khi nào mình sẽ bỏ mạng, ít nhất cô có thể sống một cách thoải mái nhất.



Cả nhóm không ai quan tâm đến cái chết của Tiền Thủy nữa, mà nhanh chóng trốn lên tầng 10 qua lối cầu thang.

Bọn họ vốn định dùng thang máy để lên tầng cao hơn, nhưng trên đường xảy ra sự cố ngoài ý muốn khiến kế hoạch đổ bể.

Khi cửa thang máy mở ra, từ bên trong bò ra một con quỷ —— nữ sinh cấp ba Trương Nhụy.

Sự xuất hiện của con quỷ thứ hai khiến sức mạnh của nó tăng vọt, hay nói đúng hơn là thăng cấp. Từ lưng nó mọc ra vô số xúc tu nhớp nháp như bạch tuộc, trên đó đầy những móc câu sắc nhọn, quét qua như muốn nuốt chửng cả đám người.

Hải Tư Vũ và Lưu Dũng vội kéo Vu Tư Trân chạy đi, trong khi ba người chơi nam còn lại phản ứng chậm hơn. Một người trong số họ sợ đến mức chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

Tất nhiên, kẻ bị ngã chính là người đầu tiên bỏ mạng. Ngực hắn bị một xúc tu đâm xuyên, máu chảy lênh láng.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn, ai nấy đều tán loạn bỏ chạy.

Yến Chi Khanh vẫn chú ý đến chiếc áo đồng phục rách tả tơi trên lưng nữ sinh cấp ba đó.

Từ trong túi áo rơi ra một cuốn sách cũ dính đầy máu, lặng lẽ nằm trong vũng máu.

Theo quy tắc của trò chơi, manh mối rơi ra từ boss chắc chắn có ý nghĩa quan trọng.

Anh cau mày, tiến lên một bước.

Gần như cùng lúc đó, nữ sinh quỷ lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào anh. Nó há miệng rộng, nhe răng cười quỷ dị.

Những móng vuốt và xúc tu của nó đan thành một tấm lưới chết chóc, lao đến tấn công.

Vu Tư Trân hét lên sợ hãi:

“Yến tiên sinh!”

May mà đúng lúc Yến Chi Khanh chạm tay vào cuốn sách, anh kịp thời lăn người tránh né đòn chí mạng.

Cùng lúc đó, Nam Ngân Sa lao tới, hai tay siết chặt đao, xoay người chém đứt một cái xúc tu gần nhất.

Nhưng điều đáng sợ là, từ miệng vết thương, những khối thịt mới nhanh chóng mọc ra, còn dày hơn trước.

“Nam tiểu thư, Yến tiên sinh, mau chạy đi!”

Hải Tư Vũ hét lên, Lưu Dũng thuận tay vác Vu Tư Trân lên vai, cả ba nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại, không hề có ý định quay lại giúp đỡ.

Hành động này cũng dễ hiểu. Dù sao thì quái vật bị loại bỏ bởi lá phiếu tử thần có gϊếŧ thế nào cũng không chết, đối đầu trực diện gần như không có cơ hội chiến thắng. Thay vì liều mạng để rồi cả nhóm bị tiêu diệt, chi bằng tìm cách tránh né còn hơn.

Ngay cả khi kết thành đồng minh, lúc hoạn nạn ập đến, ai cũng chỉ lo cho bản thân mình trước.

Nam Ngân Sa tay trái cầm đao, tay phải kéo Yến Chi Khanh, lao nhanh vào thang máy.

Cửa thang máy bị một xúc tu quái vật chặn lại. Cô lập tức vung đao chém xuống, cắt đứt nó trong nháy mắt.

Máu đen chảy lan đầy mặt đất. Cô đá bay phần xúc tu bị chém đứt, sau đó liên tục nhấn nút tầng 18. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc con quái vật quay người lại, cửa thang máy kịp thời đóng trước khi nó lao vào.

Nhìn thấy thang máy từ từ đi lên, cô thở hắt ra, lùi một bước tựa vào vách thang máy.

Một lúc lâu sau, Yến Chi Khanh trầm giọng nói:

“Cảm ơn Nam tiểu thư.”

“Đây không phải lần đầu tiên anh cảm ơn tôi.” Cô đáp, giọng điệu bình thản. “Thật ra sống chết của anh cũng không quá quan trọng. Tôi chỉ quan tâm quyển sách mà anh lấy được, rốt cuộc có thể mang lại manh mối gì.”

“Trước tiên, chúng ta tìm một chỗ an toàn rồi từ từ nghiên cứu.”

“Được.”

Dựa vào ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ hành lang, hệ thống lập tức đưa ra thông báo:

【 Quái vật thế hệ đầu vẫn đang lang thang ở tầng 10. 】

【 Quái vật thế hệ thứ hai mới tạo ra, đã di chuyển đến tầng 3. 】

Điều này có nghĩa là tầng 18 tạm thời an toàn, có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Yến Chi Khanh tiến đến một góc tường cũ kỹ, lật mặt sau một tờ quảng cáo rách nát, phát hiện một mảnh giấy manh mối:

“Kẻ lãng phí lương thực, phán định tầng 12.”

Anh nhìn bóng lưng Nam Ngân Sa phía trước, suy nghĩ một lúc rồi lịch sự lên tiếng:

“Nam tiểu thư…”

Cô vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu lại:

“Nói đi.”

“Tôi chỉ tò mò, thanh đao của cô là do ai rèn?”

“Cha nuôi tôi. Ông ấy là thợ rèn trong thị trấn, tất cả các loại dụng cụ đều có thể làm, nhưng giỏi nhất là rèn đao.”

“…Cha nuôi?”

Cô dừng bước:

“Đúng vậy, là cha nuôi. Năm tôi sáu, bảy tuổi, ông ấy nhận tôi về từ cô nhi viện, giữa chúng tôi không có quan hệ huyết thống.”

Câu trả lời này khiến Yến Chi Khanh có phần bất ngờ, đến mức anh trầm mặc một lát.

“Nếu vậy, có vẻ như tội danh ‘bất hiếu với cha mẹ’ không thể áp lên cô được.”

“Sao lại không? Đương nhiên là có.”

“Vì sao?”

Nam Ngân Sa tìm một góc khuất, ngồi xuống, đôi mắt hơi híp lại, khóe môi nở một nụ cười đầy khinh miệt.

“Mấy năm trước, có một đôi vợ chồng tự xưng là cha mẹ ruột của tôi tìm đến cửa. Hai người bọn họ mấy năm nay ra nước ngoài làm ăn, giờ đã giàu có, còn có một cậu con trai. Nhưng đứa con trai đó bị bệnh nặng, họ muốn trả một số tiền cho cha nuôi tôi để đổi lấy một quả thận của tôi.”

“…Rồi sau đó?”

“Sau đó à?” Cô nhướng mày, giọng điệu thản nhiên. “Tôi không đồng ý, cha nuôi tôi liền dùng thanh đao này đuổi hai kẻ khốn nạn đó ra khỏi cửa.”

Cha nuôi cô, Nam Tùng, vốn có vẻ ngoài hung dữ, thời trẻ nóng tính, thích đánh nhau nên trên mặt có vài vết sẹo, còn què một chân. Suốt nửa đời, ông nát rượu và nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn mà không một ai dám chọc vào ở trong vùng.

Mặc dù cha con họ đã cãi vã suốt hơn mười năm, quan hệ không quá thân thiết, nhưng vào thời điểm quan trọng, ông vẫn bảo vệ cô theo bản năng.

Sau đó, ông tặng cô thanh đao này như một món quà sinh nhật năm 21 tuổi.

“Tặng rồi thì là của con, nhưng con nhóc điên này đừng có mà đi gây chuyện bên ngoài! Lão tử không muốn gánh tội thay đâu đấy!”

Vậy mà, ngay trong đêm đó, cô lại bị hệ thống Vô Thường bắt cóc, xuyên vào trò chơi này.

Có lẽ, số phận đã sắp đặt mọi thứ. Có đao trong tay, cô càng thêm tự tin khi đi trong bóng tối.

Yến Chi Khanh thở dài:

“Cô nhất định sẽ có cơ hội gặp lại ông ấy.”

“Cứ để số phận định đoạt đi.” Nam Ngân Sa không muốn tiếp tục chủ đề này, cô phất tay ra hiệu. “Thôi, đừng nói nữa, lấy quyển sách đó ra xem.”

Yến Chi Khanh làm theo, lấy từ trong ngực ra quyển sách cũ đã nhuốm đầy máu. Bìa sách vàng ố, góc cạnh rách nát, thậm chí một vài vết máu còn chưa khô, mơ hồ lộ ra vài chữ viết.

Anh cúi đầu, cẩn thận đọc:

“Đây là…《 Sách vẽ Địa Ngục 》.”

“Sách vẽ Địa Ngục?”— Nam Ngân Sa nhíu mày. “Bên trong vẽ gì?”

“Tranh vẽ rất cẩu thả.”

Yến Chi Khanh lật từng trang. Dù giấy đã nhuốm máu nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những bức minh họa kỳ quái.

Không có bất cứ chú thích nào, cũng chẳng có ký hiệu giải thích, nét vẽ của họa sĩ cực kỳ sơ sài. Chỉ dựa vào hình ảnh để đoán tầng số địa ngục cũng có phần khó khăn.

Anh trầm ngâm:

“Trật tự có vẻ đã bị xáo trộn. Ví dụ như trang thứ tư này, cảnh tượng được vẽ chắc là của tầng thứ chín - ‘tụ chúng dâʍ ɭσạи’.”

“Sao anh có thể nhận ra được?”

“Vì nội dung quá rõ ràng.” Anh cười nhẹ, nghiêng sách về phía cô. “Nam tiểu thư, cô cũng có thể nhận ra.”

Trang thứ tư là một bức vẽ hỗn loạn, trên giường lớn có cả nam lẫn nữ, tư thế thân mật…

Nam Ngân Sa cạn lời:

“Được rồi, tôi hiểu.”

Lật tiếp đến trang cuối cùng, nhưng những bức tranh vẫn không giúp giải thích rõ hơn về trò chơi.

Cô nhìn Yến Chi Khanh một cái:

“Anh mạo hiểm đến vậy chỉ để lấy quyển sách này, nhưng tác dụng dường như không lớn lắm, chẳng qua là…”

Lời nói đột nhiên im bặt.

Khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Yến Chi Khanh, rõ ràng thấy được sự kinh ngạc và bất ngờ trong mắt anh.

Như thể nhận ra điều gì đó, cô cúi đầu, nhanh chóng lật lại quyển sách.

Sau một lúc lâu, một luồng hơi lạnh lặng lẽ bò dọc sống lưng.

Mười tám trang.

Nhưng số người tham gia trò chơi lần này lại là mười chín người.

Thực tế, giống như truyền thuyết dân gian xưa nay—

Địa ngục chân chính, chỉ có mười tám tầng.