Cường Sủng [Xuyên Nhanh]

Chương 4: Tướng quân tàn phế nghịch tập

Đôi mắt to quen thuộc vẫn không thay đổi, luôn là điểm thu hút nhất trên gương mặt cậu, đuôi mắt hơi xếch lên, rõ ràng mang theo vài phần phong tình, nhưng vì đồng tử của cậu là màu đen tuyền, thần sắc lại quá lạnh lùng, nên ngược lại khiến người ta cảm thấy khó gần.

Đó là đôi mắt hắn đã từng hôn vô số lần, từng chứa đầy tình yêu và sự dịu dàng mỗi khi nhìn hắn, xoa dịu sự bất an trong lòng hắn, cho hắn một nơi để dựa dẫm.

Dù có thay đổi thế nào, trong lòng Thần Thiên, người yêu của hắn vẫn luôn là đẹp nhất. Nhưng rất nhanh, hắn đã chú ý đến một vết sẹo sâu trên hàm dưới bên phải của cậu. Đồng tử Thần Thiên đột nhiên co rút lại, rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Nghe vậy, Bạch Tố có chút kỳ quái liếc nhìn người đàn ông đối diện, gật đầu, sau đó mới hành lễ, giọng khàn khàn nói: "Đa tạ Vương gia đã mời."

Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng lướt qua l*иg ngực Thần Thiên như một chiếc lông vũ, ngón tay hắn khẽ động, nở một nụ cười dịu dàng, làm động tác mời với người trong lòng, đoàn người lúc này mới cùng nhau hướng đến trường bắn.

Những người được thông báo phải đến trường bắn đều cảm thấy bất an, trên thực tế, Bạch Tố cũng không hề bình tĩnh.

Cậu quay đầu, liếc nhìn Thần Thiên, cơ thể không khỏi căng cứng.

Ninh Vương, cậu không phải chưa từng gặp qua, tuy không tiếp xúc, nhưng trước đây ở triều đình cũng từng nhìn thấy ngài ấy vài lần từ xa. Nhưng lần gặp lại này, dường như có gì đó khác biệt.

Cậu biết Ninh Vương đẹp trai, phong thái hơn người, phóng khoáng lỗi lạc, nhưng không ngờ nhìn gần lại càng thêm cuốn hút. Chỉ là một nụ cười bình thường thôi, vậy mà khiến Bạch Tố có cảm giác tê dại lan ra từ trái tim đến khắp cơ thể.

Cảm giác này quá xa lạ, khiến Bạch Tố nhất thời không biết phải ứng phó thế nào, may mắn thay cậu có đủ định lực, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Thần Thiên cố ý đi chậm lại, trong lòng cậu càng thêm ấm áp.

Tuy không biết vì sao Ninh Vương lại giúp mình, nhưng cậu bằng lòng nhận lấy thiện ý này, cũng sẽ ghi nhớ ân tình này trong lòng.

Bạch Phi Chương đi phía sau chứng kiến cảnh tượng này, ghen tức đến mức mặt mày méo mó.

Mấy ngày trước, hắn đã bóng gió với đồng nghiệp trước mặt Ngũ hoàng tử rằng tổ chức thi thơ ở buổi tiệc mùa thu này là một ý kiến hay, kỳ thực là muốn nhân cơ hội này để nổi bật.

Vì vậy, hai ngày nay hắn đều thức khuya dậy sớm, cố gắng nhớ lại những bài thơ về mùa thu của các văn hào mà hắn đã học trước khi xuyên không. Hắn nghĩ đến lúc đó chỉ cần ứng tác một bài, chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc.

Hắn xuyên đến đây đã ba năm, hao tâm tổn trí mới có thể ngóc đầu lên được ở Hầu phủ, hiện tại lại vất vả lắm mới bám được vào Ngũ hoàng tử - nam chủ của thế giới này, được hắn ta thưởng thức. Cho nên, hắn càng cần có cơ hội để thể hiện, để bản thân tỏa sáng rực rỡ trong bữa tiệc mùa thu, giành được danh tiếng tốt.

Ai ngờ, mọi kế hoạch đều bị Ninh Vương phá hỏng chỉ bằng vài câu nói nhẹ nhàng.