Sau Khi Ngủ Quên, Khuôn Viên Vườn Trường Bùng Nổ Tang Thi

Chương 3: Cắn xé nhau

[Ban 1, Khóa 2028, An ninh thông tin]

[Lỗ Đạt]: Chuyện gì vậy? Giang Đại Ma Vương đột nhiên đi đâu vậy? @Khương Hi Anh Hi, chụp lại đề kiểm tra đi, cả lớp chỉ trông cậy vào anh thôi! Đề kiểm tra này của Giang Đại Ma Vương đúng là biếи ŧɦái, ai mà làm được?

[Khương Hi]: Không được, hôm nay không hiểu sao tín hiệu kém, không tải được ảnh, mọi người tự cầu may đi.

[Trương Hữu Minh]: Tôi ngồi sau anh Hi, tôi chụp được rồi! Nhưng mà, cũng không tải được lên.

[Trương Khiết]: Anh Hi, chuyền đề kiểm tra đi, tôi sắp khóc rồi!

[Quách Sở Sở]: Tôi cũng muốn xem! QAQ

[Lỗ Đạt]: Hết cách rồi, ai ngồi gần cửa sổ xem Giang Đại Ma Vương đi đâu rồi, tôi giờ đang tính dùng thuật di chuyển offline đến chỗ anh Hi chụp đề rồi quay lại, liệu còn kịp không?

[Triệu Bằng]: Ôi trời, tôi ngồi gần cửa sổ đây, các cậu đoán xem tôi vừa thấy gì? Vừa rồi bên hành lang tầng năm đối diện, một học sinh đã đè giáo viên xuống đất mà liếʍ lấy liếʍ để!

[Lý Bình Bình]: Ôi trời thật không?!!! Chụp ảnh cho tôi xem!

[Đồng Nhã]: Triệu Bằng, cậu nên đi làm ở Học viện Khoa trương, có thể dùng từ ngữ nghiêm túc chút không? Cái gì mà liếʍ lấy liếʍ để? Bình Bình, cậu cũng tin à? Chắc là mâu thuẫn giữa thầy trò, đánh nhau thôi.

[Triệu Bằng]: Lão Giang vừa đi qua, Lão Giang liếc mắt nhìn một cái, rồi lại nhanh chóng quay về.

[Triệu Bằng]: Đáng chết! Các cậu có nhận ra mạng đang ngày càng chậm không?! Câu tôi vừa nói mãi giờ mới tải lên được!

Đó là tin nhắn cuối cùng được lưu lại trong nhóm lớp.

Sau đó, không còn thông tin gì nữa.

Mạc Hiểu đọc đến đây, tiếp tục kiểm tra các cuộc gọi nhỡ.

Ngay sau thời điểm tin nhắn cuối cùng của Triệu Bằng, thực sự có vài cuộc gọi nhỡ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, đến cả cuộc gọi nhỡ cũng không còn, rõ ràng là tín hiệu đã mất hoàn toàn.

Mạc Hiểu cuối cùng cũng hiểu ra, không chỉ có mình cô, mà các bạn cùng lớp khác cũng rơi vào tình trạng không có tín hiệu.

Cô đi ra ban công ngoài, nhìn xuống dưới, trống trơn.

Phòng 606 của họ nằm ở tầng sáu, là phòng ngoài cùng, ban công này có một bức tường nhô ra ở bên trái, che khuất tầm nhìn về bên trái.

Bên phải lại bị bức tường nhà vệ sinh chắn mất.

Vì vậy, cô chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ ở phía trước.

Tầm nhìn không mấy tốt.

"Mười một giờ hơn rồi, vậy mà chẳng có ai cả." Mạc Hiểu lại nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Tòa nhà này của họ nằm ngay cạnh nhà ăn số hai. Bình thường vào thời gian này, dù chỉ từ ban công nhỏ bên dưới nhìn xuống, cũng sẽ thấy nhiều sinh viên tụ tập đi ngang qua, vội vã đến nhà ăn.

Nhưng hôm nay, vào lúc này, lại không có một bóng người.

Thêm một điều kỳ lạ nữa.

Mạc Hiểu xoa xoa mặt, chỉ cảm thấy mình mới ngủ quá giấc một chút mà thôi, sao trường học lại có vẻ kỳ quái khắp nơi thế này.

Điện thoại không thể liên lạc, trên đường cũng chẳng thấy ai.

Cô vẫn quyết định xuống dưới xem thử.

Vừa định xoay người từ ban công trở lại phòng, đột nhiên từ bên dưới truyền lên một tiếng thét chói tai.

Một cô gái với nửa người nhuốm máu, ngã nhào xuống đất.

Và ngay phía sau cô ấy, là một đám người đông đúc đen kịt.

"Các người, đừng đến đây! A a a cứu, cứu mạng——"

Đồng tử của Mạc Hiểu co rút lại, cô đã chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này cô khó có thể quên.

Chỉ thấy đám đông đuổi sát sau lưng cô gái kia, lập tức xông vào, há miệng đầy máu cắn xé cô ấy.

Tiếng thét thảm thiết vang vọng lên tận mây xanh.

Mạc Hiểu bụm miệng, ra sức chớp chớp mắt, nghi ngờ không biết liệu mình có đang mơ mà chưa tỉnh hay không.