Toàn Tông Môn Đều Trọng Sinh, Chỉ Có Ta Là Xuyên Qua

Chương 5

Lặng lẽ đưa tay vào túi càn khôn, còn chưa kịp rút Gatling ra thì đã nghe thấy đối phương đột ngột vỗ mạnh hai tay lên đùi, kích động thốt lên: “Mắng hay lắm! Sư Nguyệt Dao đúng là một kẻ ngu xuẩn!”



Hửm?

Cái tình huống quái quỷ gì đây?

Tên này đầu óc có vấn đề à?

Bằng không thì cả đám người đều ra sức nịnh bợ Sư Nguyệt Dao, cớ sao hắn lại không?

Hắn không hợp đàn à?



Bầu trời dần chuyển tối, từ phía xa vọng lại những tiếng gầm gừ của Huyễn Quang Hầu, loài linh thú đông đúc nhất trong núi hoang.

Thịnh Ninh nín thở, hạ giọng hỏi: “Vị đạo hữu này cũng có thù với Sư Nguyệt Dao sao?”

Không đúng nha…

Đây chẳng phải là thể loại tiểu thuyết vạn nhân mê, nơi ai cũng phải quỳ liếʍ nữ chính sao?



Lục Thanh An gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý—nào chỉ là có thù!

Kiếp trước, Sư Nguyệt Dao không chịu nghe lời sư phụ, cứ một mực chạy đến Thái Hư Tông.

Hại chính tông môn của mình chưa đủ, còn khiến tất cả sư huynh đệ của hắn bỏ mạng.

Còn nàng ta thì sao?

Chỉ nhỏ vài giọt nước mắt mèo, thế là được Thái Hư Tông đón về, trở thành đệ tử thân truyền.



Có lẽ vì oán niệm sau khi chết quá nặng nề, ngay cả ông trời cũng không đành lòng để hắn chết không nhắm mắt.

Chỉ vừa nãy thôi, hắn còn từ trên trời rơi thẳng xuống.

Cơn đau thấu tim do va đập khiến hắn nhận ra — mình đã trùng sinh.

Mọi chuyện kiếp trước vẫn còn rõ ràng như mới xảy ra hôm qua.

Lục Thanh An siết chặt hai nắm tay, các khớp ngón trắng bệch.

Hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh băng: “Sư Nguyệt Dao là kẻ vong ân bội nghĩa, chỉ được cái khuôn mặt đẹp, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng."

“Nói trắng ra, nàng ta chính là cái gối thêu hoa, bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong trống rỗng, lại còn vô lương tâm! Hồi đó ta đúng là hồ đồ, sao không đấm chết nàng ta ngay từ đầu cho rồi!”

Cơn giận đã đè nén bao lâu nay cuối cùng cũng được phát tiết.

Lục Thanh An cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Nhưng ngay khi nhận ra mình vừa nói gì, hắn lập tức cúi gằm mặt xuống.

Dù oán hận Sư Nguyệt Dao vì đã hại chết cả tông môn ở kiếp trước, nhưng sư phụ từng dạy — không thể tùy ý nhục mạ đồng môn…



“Nói hay lắm!”

Thịnh Ninh hăng hái vỗ tay, cười lạnh tiếp lời: “Không chỉ có Sư Nguyệt Dao là kẻ ngu xuẩn, cả cái Thái Hư Tông cũng chẳng khá hơn là bao!”

“Rõ ràng biết nàng ta là đệ tử của Vô Địch Tông, thế mà vẫn cứ nhao nhao tranh nhau nịnh bợ.”

“Bọn họ coi Vô Địch Tông là không khí chắc?”

*Cứ cái đà này, sớm muộn gì cũng có ngày bọn chúng phải trải chiếu ngủ ngay trong nhà xí.”

Lục Thanh An chớp mắt, có chút mơ hồ.

Chỉ thấy Thịnh Ninh cười đến mức híp cả mắt, lộ ra hàm răng trắng sáng: “Ý ta là — bọn họ sắp chết đến nơi rồi.”



Lục Thanh An sững sờ một lúc, rồi đột nhiên "phụt” một tiếng, không nhịn được mà bật cười.

Những gánh nặng trong lòng, những day dứt và áy náy suốt bao năm đều tan biến hoàn toàn.