Thịnh Ninh gần như bị một đám ngốc chọc tức đến chết, còn tâm trí đâu mà lo lắng chuyện rời khỏi cái tông môn tệ hại này thì sống được mấy ngày nữa.
Nàng thật muốn hỏi, những người xuyên không khác rốt cuộc làm sao mà chịu đựng nổi việc chung sống với lũ ngu xuẩn này?
Sao nàng lại xui xẻo xuyên vào Tu Chân Giới , mà gặp ai cũng là chó liếʍ?
Mà lại toàn là loại chó liếʍ không có não!
Bọn họ thích làm chó liếʍ thì cứ để bọn họ làm.
Nàng thà chết đói! Thà nhảy xuống vực Tư Quá Nhai mà chết tan xác!
Cũng không thèm ở chung với một đám ngốc, để rồi bị kéo tụt trí thông minh!
Đáng đời cái đám ngu xuẩn đó bị nữ chính bóc lột, bị đùa giỡn xoay mòng mòng. Ai thích làm chó liếʍ thì cứ việc làm, nàng không thèm!
Thịnh Ninh cắn một trái dại trong miệng, vừa bị vị chát làm tê đầu lưỡi, vừa giận dữ tung một cú đá vào gốc cây đại thụ bên cạnh.
“Ô hô hô...”
Chân tê mất rồi.
Thật là gặp quỷ mà, tại sao người khác xuyên không thì toàn hưởng vinh hoa phú quý, mở bàn tay vàng?
Còn đến lượt nàng, không chỉ khổ sở, mà còn bị mắng ba canh giờ, ngay cả một bữa cơm nóng cũng không có mà ăn.
Hối hận chưa kịp cướp sạch đám ngốc đó một lượt, giờ mà nàng quay lại, có khi người ta còn không cho bước vào tông môn nữa.
Nàng hối hận lần thứ mười nghìn vì đã tham gia phát triển vũ khí mới, không chỉ bị nổ chết, giờ còn bị đám ngốc này làm tức điên.
“Ta đã nói rồi, Sư Nguyệt Dao là Hải Vương! Hải Vương đó!”
“Hải Vương mà cũng không hiểu, còn là nội môn đệ tử của tông môn đứng đầu Tứ Đại Tông Môn, đầu óc toàn chứa phân chó à!”
“Nói ta không hiểu Sư Nguyệt Dao? Ta hiểu cả nhà các người!”
Nàng giận dữ giẫm nát lá khô dưới chân. Nhìn trời sắp tối, đang đau đầu nghĩ cách qua đêm, thì bỗng nghe một tiếng hét chói tai từ trên cao.
“Bắt—— lấy—— ta——”
Thịnh Ninh hoảng hốt lùi lại một bước, rồi chỉ nghe “rầm” một tiếng lớn, trước mặt nàng xuất hiện một cái hố sâu hoắm.
Nàng che miệng chờ bụi mù tan đi, thò đầu ra nhìn, thì thấy trong hố một bàn tay thon dài đẹp đẽ giơ lên.
“Đạo hữu này, ngươi quả thật là một người tốt.”
Thịnh Ninh nhìn ngón tay cái giơ cao của đối phương, cười gượng: “Đạo hữu khách khí rồi.”
Nhìn người kia đội mái tóc như tổ quạ từ dưới hố bò lên, Thịnh Ninh còn chưa kịp hỏi thăm tình hình, thì thấy trên gương mặt dù dính đầy bụi bặm nhưng vẫn thanh thoát tuyệt trần kia tràn ngập vẻ sốt ruột.
“Đạo hữu, vừa nãy ngươi chửi người đó, có phải là Sư Nguyệt Dao của Vô Địch Tông không?”
Chết tiệt!
Lỡ nói xấu sau lưng bị người nghe thấy rồi.
Phải biết rằng trong cuốn “Ta Là Vạn Nhân Mê Ở Tu Chân Giới”, bất kể là nam hay nữ, ai cũng yêu chết mê chết mệt nữ chính Sư Nguyệt Dao.
Thịnh Ninh âm thầm mắng một câu “xúi quẩy”, lạnh mặt nói: “Sao? Ngươi cũng muốn thay nàng ta ra mặt à?”
Đánh một người là đánh, đánh một đám thì càng tốt.
Vừa dạy dỗ xong đám ngu xuẩn của Thái Hư Tông, thêm một kẻ nữa cũng không thành vấn đề!