[Xuyên Nhanh] Thanh Thuần Học Đệ

Chương 15

Sức mạnh của tang thi vô cùng lớn, hành động mạnh mẽ dữ dội, ôm cậu lên tựa như muốn tìm tư thế thuận lợi để ăn sống Bồ Dao, nhưng lại bị vướng víu một chút - Bồ Dao bị trói, khiến việc mang đi gặp khó khăn.

"A a a a! cứu mạng, cứu mạng, Nghiêm Luân! Cút ngay!"

Trước đó, cậu đã tự thôi miên mình, tự làm công tác tư tưởng rằng không có gì to tát cả chỉ cần nhắm mắt là qua.

Nhưng khi tang thi thực sự xuất hiện trước mặt, cậu gần như phát điên.

Vừa khóc vừa la, trong phạm vi hoạt động nhỏ hẹp, cậu đã giật lấy chiếc gối lót đập tới tấp vào tang thi.

Con người điên cuồng sức lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Quả thật đập đến mức khiến tang thi lùi lại vài bước.

Tang thi cao lớn ngơ ngác mờ mịt lùi lại mấy bước, ôm chiếc gối đứng vài giây, đột nhiên gầm lên như dã thú, điên cuồng xé nát chiếc gối.

Bông gối rơi lả tả khắp nơi như lông vũ tung bay.

Từng mảnh trắng xóa như tuyết trắng rơi.

Cảnh tượng ấy đẹp đến kỳ lạ!

Bồ Dao run rẩy, co người rúc vào trong góc giường. Vừa nãy giãy giụa một phen, tay chân cậu càng bị trói chặt hơn.

Cậu khẽ nức nở, trơ mắt nhìn tang thi cao lớn lại lao về phía mình. Giờ cậu không thể chống cự được nữa, adrenaline bùng nổ vừa rồi đã rút cạn nỗ lực của cậu, hiện tại trong đầu chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Hệ thống trong đầu đang nói gì đó, nhưng cậu không nghe rõ. Tai ù đi, xuất hiện tiếng ong ong, giống như hiện tượng ù tai tạm thời.

Tang thi cao lớn cúi xuống phủ lên người cậu như đang ngửi mùi của cậu, giống một con dã thú đang thăm dò độ tươi mới của thức ăn, cuối cùng xác định được phần thịt mềm mại và ngon nhất để cắn.

Bo Dao xụi lơ, mồ hôi thấm đẫm quần áo.

Cậu chỉ mong mình chết thật nhanh để không phải chịu đau đớn.

Cậu rất sợ đau.

Bồ Dao tuyệt vọng chờ đợi, song cơn đau trong tưởng tượng mãi vẫn chưa tới.

Khi cậu nghĩ có lẽ tang thi đã tha cho mình thì chợt nhiên cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt và lạnh lẽo liếʍ trên mặt mình.

Đầu óc cậu trống rỗng.

Tang thi này đang liếʍ cậu.

Liếʍ nước mắt của cậu.

Thơm quá.

Trong đầu của tang thi chỉ có mỗi cảm giác thèm ăn.

Từ lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, tang thi đã lao thẳng đến nơi có món ăn tươi ngon hấp dẫn.

Hương thơm áp đảo khiến đầu óc hắn trở nên hỗn loạn.

Bản năng thúc giục hắn phải ăn ngay lập tức.

Tuy nhiên khoảnh khắc đứng ở đầu giường của Bồ Dao, nhìn thấy con mồi nhỏ bé đang nhắm mắt ngủ say - bỗng hắn khựng lại, không nhúc nhích.

Giữa cơn đói khát đơn thuần lại trỗi lên một chút do dự kỳ lạ, khó mà diễn tả thành lời.

Không thể ăn cậu ấy!

Ý nghĩ này như được khắc sâu trong đầu, dù bản năng đói khát gần như nhấn chìm, hắn vẫn bất động.

Không muốn...

Không muốn thấy cậu ấy chết.

Bị ăn thì sẽ chết.

Không thầy dạy mà tự mình đúc kết ra được logic này. Nhưng cậu ấy thơm quá.

Khóc lóc, la hét, người ướt nhẹp, thơm đến mức khiến hắn phát điên.