Sau Khi Đám Phản Diện Độc Ác Đều Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta

Chương 21: các nàng… có phải thích khách không

[Sau khi Ly Vương sống lại, hắn trở thành simp chía của Sở Hề Nguyệt.]

[Sở Hề Nguyệt còn được Hoàng thượng sắc phong làm quận chúa, trong khi đại ca lại bị Hoàng thượng trách tội, ngay trong đêm đó liền bị bãi miễn chức Thủ phụ, tình thế của phủ họ Tiêu cũng thay đổi chỉ trong một đêm.]

Tiêu Hạc Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám ca kỹ bước vào phủ.

Thì ra đây chính là đại họa mà Thẩm Chi Ý đã nói.

Hắn nhất định không thể để Ly Vương gặp chuyện!

Cũng may bọn họ có thể nghe được tiếng lòng của Thẩm Chi Ý.

Cũng may, tất cả vẫn còn kịp.

Nếu Ly Vương thực sự xảy ra chuyện, hậu quả…

Nhà họ Tiêu không thể gánh nổi.

Ly Vương nghe thấy những lời của Thẩm Chi Ý thì vô cùng kinh ngạc: “Ngươi dám mắng bổn vương?”

[Tất nhiên, Ly Vương cũng chỉ là một bia đỡ đạn, kết cục của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì.]

[Sau khi bị nữ chính vắt kiệt giá trị lợi dụng, hắn sẽ bị nam chính gϊếŧ chết.]

[Chết cũng thảm lắm, bị nam chính móc mắt, cắt lưỡi, chặt tứ chi, làm thành nhân côn rồi quăng vào hố phân.]

Ly Vương tức đến nghiến răng: Được lắm! Không chỉ mắng bổn vương, còn dám nguyền rủa bổn vương! Ngươi to gan lắm!

Hắn thực sự nổi giận, khuôn mặt yêu nghiệt thoáng hiện sát khí, bắt đầu tìm kiếm chỗ ẩn nấp của Thẩm Chi Ý.

“Tiểu nha đầu! Tốt nhất ngươi đừng để bổn vương tìm thấy, nếu không…”

“Nếu không bổn vương nhất định sẽ bắt ngươi quỳ xuống rửa chân cho bổn vương! Còn phải bị treo ngược lên mà hát Chinh Phục!”

Sở Hề Nguyệt không nghe được tiếng lòng của Thẩm Chi Ý, nên đầy đầu toàn dấu chấm hỏi: “??”

Vị vương gia này đẹp thì đẹp đấy, nhưng đầu óc có vẻ không được bình thường cho lắm?

Sao lại tự nói chuyện một mình, còn vừa nói vừa cười nữa?

Thật đáng tiếc cho gương mặt đẹp trai như vậy.

Nhưng không sao, chỉ cần có độ hảo cảm là đủ.

Sở Hề Nguyệt quyết định tranh thủ cơ hội gia tăng độ hảo cảm.

“Các ngươi! Mau lại đây cho bổn vương!”

Ly Vương chủ động lên tiếng, gọi đám vũ nữ đến.

“Tham kiến vương gia! Không biết vương gia có gì sai bảo?”

Nhóm vũ nữ tiến lên hành lễ.

Ly Vương phe phẩy quạt xếp, lười biếng dựa người, cười như không cười mà hỏi một câu:

“Mỹ nhân, nói cho bổn vương nghe, các nàng… có phải thích khách không?”

Đám vũ nữ đồng loạt quỳ xuống: “Vương gia minh giám! Nô tỳ là người của Xuân Phong Lâu! Do tổng quản Lâm mời đến!”

[Trời đất ơi? Ly Vương…]

[Hắn làm thế chẳng phải đang trắng trợn kɧıêυ ҡɧí©ɧ thích khách gϊếŧ mình sao?]