Sau Khi Đám Phản Diện Độc Ác Đều Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta

Chương 13: Đồ quỷ mê sắc, muội nói đi

[Dù sao thì hôn sự này cũng là ta giành giật mà có. Hơn nữa, ta còn thường xuyên quấy rối bọn họ, dây dưa không dứt. Bọn họ ghét ta cũng là chuyện bình thường.]

[Bây giờ, Tiêu Tam lang lại nói ra mấy lời kỳ quái này, chẳng phải là phát điên rồi sao!]

Cả người Tiêu Tam lang như bị dội một gáo nước lạnh, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng lập tức bị dập tắt.

Tức giận!!

Hắn sắp bị con quỷ mê sắc này chọc tức chết mất thôi!

Tiêu Tam lang hất tay Thẩm Chi Ý ra, giận dữ hét lớn:

“Đồ quỷ mê sắc! Ta không có bệnh! Ta cũng không uống thuốc! Ta hoàn toàn tỉnh táo!”

“Không phải muội vẫn luôn muốn ngủ với ta sao! Không phải muội rất muốn gả cho ta sao! Giờ ta nói có thể sẽ cưới muội, muội vui đến chết rồi chứ gì!”

“Muội chỉ đang cứng miệng thôi! Muội đang chơi trò muốn bắt trước phải thả! Muội đang cố tình thu hút sự chú ý của ta!!”

Tiêu Tam lang chống nạnh, kiêu ngạo ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nói:

“Được! Hai năm nữa ta nhất định sẽ cưới muội!! Giờ muội hài lòng rồi chứ!!”

Thẩm Chi Ý: [Hài lòng cái đầu nhà ngươi!]

[Từ khi xuyên sách đến giờ, ta đã mất hết ký ức, tất cả những chuyện ta đã làm đều bị sách điều khiển, ta hoàn toàn không có ý thức tự chủ.]

[Bây giờ, ta đã thức tỉnh! Ta đã khôi phục ký ức! Ta muốn làm lại chính mình!!]

[Ta không thích ai hết!!]

Thẩm Chi Ý liên tục lắc đầu, phủ nhận ba lần:

“Không hài lòng! Không muốn! Không thích!”

[Trong tiềm thức của ta, chỉ coi năm huynh đệ nhà họ Tiêu là những nhân vật giấy trong tiểu thuyết.]

Tiêu Tam lang lập tức xù lông.

Hắn như chó cùng dứt giậu.

“Không thể nào!! Tuyệt đối không thể!!”

“Nếu muội không thích ta, sao muội cứ lén lút nhìn ta tắm?”

Thẩm Chi Ý thầm nghĩ: [Ta bị sách điều khiển.]

Tiêu Tam lang: “Nếu muội không yêu ta, sao muội lại quyến rũ ta??”

[Ta bị điều khiển.]

Tiêu Tam lang siết chặt nắm đấm: “Nếu muội không yêu ta, sao muội lại trộm qυầи ɭóŧ của ta?”

[Điều khiển!!]

Tiêu Tam lang nghiến răng nghiến lợi: “Hơn nữa là hẳn hai mươi lăm cái!! Tổng cộng hai mươi lăm cái qυầи ɭóŧ!!”

“Nếu muội không yêu ta, sao lại trộm nhiều qυầи ɭóŧ của ta như vậy?”

Tiêu Tam lang tức đến đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú, từng bước ép sát nàng:

“Muội nói đi!”

“Thẩm Chi Ý, muội nói đi!”

“Đồ quỷ mê sắc, muội nói đi!!”

[Đừng hỏi nữa, ta còn cần mặt mũi đó!]

[Đã xã hội chết rồi!]

Thẩm Chi Ý ôm mặt, căn bản không dám đối diện với Tiêu Tam lang.