Trở Thành Thầy Giáo Của Nhóm Tinh Thần Thể Cấp S

Chương 18

Đợi vài giây, Mông Tư liếc nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, nhận thấy Hoắc tướng quân vẫn còn đang đánh giá Bạch Nặc Tư. Sau một lúc, Hoắc Nhiên Xuyên quay đầu nhìn Mông Tư, nhưng cũng không nói gì.

Mông Tư thở dài một hơi, mỉm cười bước lên trước: "Tiểu Bạch, cậu..."

Chưa kịp nói hết, Mông Tư thấy bé báo nhỏ từ trong lòng Bạch Nặc Tư nhảy vọt ra, nhanh chóng chạy vào trong nhà, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu.

Mông Tư: “.....”

Bạch Nặc Tư: “.....”

Bạch Nặc Tư còn chưa kịp phản ứng, cậu quay đầu lại thì đã thấy bé báo nhỏ trốn vào phòng tắm. Có lẽ nó đang tìm một nơi để ẩn nấp.

Bạch Nặc Tư nghi ngờ nhìn Mông Tư. Nếu nói là do bé báo sợ người lạ thì cũng hợp lý, vì nó không thích bị ôm hay những hành động thân mật. Tuy nhiên, bé báo nhỏ lại run lên và tránh xa khi nghe thấy âm thanh, điều này thật sự là điều hiếm thấy.

Chẳng lẽ... Mông Tư chủ quản đối xử không tốt với bé báo nhỏ sao?

Ánh mắt Bạch Nặc Tư chứa đầy nghi ngờ, Mông Tư theo bản năng thẳng lưng, vội vã lên tiếng: "Không, Tiểu Bạch, sự việc không như cậu nghĩ đâu!"

Bạch Nặc Tư: "....."

Cậu ngập ngừng một chút rồi mở miệng: "Mông Tư chủ quản, sao báo nhỏ lại sợ ngài?"

Mông Tư thở dài: "Tiểu Bạch, báo không phải sợ tôi, mà là nó sợ tất cả mọi người ở đây."

"Đương nhiên," Mông Tư bổ sung thêm, "Trừ cậu ra."

Chuyện này đúng là rất kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận, Bạch Nặc Tư đã giúp họ giải quyết một vấn đề lớn.

Mông Tư nhìn Bạch Nặc Tư, nói tiếp: "Ngày mai, cậu cũng chính thức đi làm rồi. Vậy để báo đen này chính thức giao cho cậu chăm sóc đi. Đến lúc đó, cấp bậc của cậu sẽ từ sơ cấp nâng lên trung cấp."

Bảo mẫu tại nhà trẻ Hoa Hồng được chia thành ba cấp bậc. Bảo mẫu sơ cấp không được phép tiếp xúc trực tiếp với ấu tể, họ sẽ làm trợ lý cho các bảo mẫu trung cấp hoặc cao cấp trong việc chăm sóc bé con.

Tuy nhiên, hiện tại bé báo nhỏ chỉ thân thiết với Bạch Nặc Tư. Nếu là bảo mẫu khác, bé sẽ chạy tán loạn, làm cho Mông Tư vô cùng mệt mỏi.

Biết rằng tinh thần thể cấp S có đủ loại vấn đề, nhưng không ngờ vấn đề lại khó giải quyết như vậy.

Bạch Nặc Tư tất nhiên là nghe theo sự an bài, cậu gật đầu: "Được thưa chủ quản, tôi cần chú ý điều gì không?"

Mông Tư liếc nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, thấy tướng quân vẫn đang nhìn chằm chằm vào Bạch Nặc Tư, như thể đang suy tư về điều gì đó. Hẳn là đang hoài nghi cậu ấu sư này. Không chỉ Hoắc Nhiên Xuyên, ngay cả Mông Tư cũng cảm thấy lo lắng. Tại sao bé báo nhỏ lại xa lánh tất cả mọi người, duy chỉ có Tiểu Bạch là không bị nó tránh xa?