Bạch Nặc Tư ôm bé báo nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó, nói nhỏ: "Thầy vẫn chưa chính thức đi làm, nên chưa biết bé con sẽ được chăm sóc như thế nào, cũng không thể tùy tiện cho nhóc ăn cái gì được. Đợi ngài Mông Tư chủ quản đến, họ sẽ chăm sóc cho nhóc."
Hàn Bạch Dật nghe thấy cái tên Mông Tư, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.
Lúc này, Hàn Bạch Dật mới nhớ lại cuộc gọi từ Mông Tư, yêu cầu anh phải cộng cảm với tinh thần thể rồi đưa nó về. Nhưng vì Hàn Bạch Dật vẫn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của Tiểu Bạch lão sư cùng giọng nói ấm áp, vui sướиɠ đến quên cả thời gian, quên cả mọi thứ xung quanh...
Hơn nữa, chỉ cần Tiểu Bạch lão sư nói vài câu là anh phải khen ngợi cậu ấy, nếu là người khác thì ai mà không mơ hồ chứ?
Hàn Bạch Dật nhanh chóng trở lại với thực tại, không còn mơ màng nữa, anh dùng năm giác quan nhạy bén của tinh thần thể để cảm nhận tiếng bước chân đang đến gần từ xa.
Xem ra là nhóm của Mông Tư đang tới.
Hàn Bạch Dật không biết phải giải thích như thế nào với Mông Tư. Tóm lại, anh cảm thấy có chút chột dạ. Từ lúc cuộc gọi với Mông Tư xong đến giờ đã hơn một tiếng, không biết Mông Tư chủ quản có đợi lâu rồi, có tức giận không nhỉ?
Hàn Bạch Dật lặng lẽ liếc nhìn Bạch Nặc Tư. Khi tiếng bước chân đã vào tới vườn hoa nhỏ, Hàn Bạch Dật cảm thấy cộng cảm bị gián đoạn.
Trong khoảnh khắc đó, Bạch Nặc Tư nhận ra bé báo nhỏ trong lòng mình có dấu hiệu khác thường.
Không hiểu sao, bé báo nhỏ lại càng bám chặt vào cậu, như đang làm nũng. Nó ngửi ngửi xung quanh người Bạch Nặc Tư, và sau khi tìm được mùi hương làm mình thoải mái, nó dụi dụi trong lòng Bạch Nặc Tư, hai chân trước cào nhẹ nhẹ, ngay cả cái đuôi dài cũng quấn quanh cánh tay của cậu. Nhìn dáng vẻ này của nó, Bạch Nặc Tư cảm thấy...
Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi của bé báo nhỏ, và cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Mông Tư: "Tiểu Bạch, cậu có ở trong nhà không?"
Ngay khi Mông Tư lên tiếng, bé báo nhỏ trong lòng Bạch Nặc Tư bất giác run lên, nó dùng sức ép sát vào ngực cậu, có vẻ như sợ hãi.
Có lẽ không chỉ sợ Mông Tư, mà bé báo còn sợ cả những người khác nữa? Nhưng sao nó lại sợ cậu chứ? Trước đây nó có quen cậu đâu?
Bạch Nặc Tư ngập ngừng nhìn bé báo nhỏ trong lòng, do dự một lúc rồi quyết định mang nó ra ngoài.