Sau khi đổi chỗ, mọi người phát hiện ra, các bạn nữ trong lớp không rõ là vô tình hay cố ý mà chia thành hai phe. Một phe theo Tống Viện Viện, phe này thoạt nhìn có phần lắm tiền, toàn tiểu thư con nhà giàu. Phe còn lại theo Trì An An và Trần Ngư, toàn người bình thường, học lực cũng sêm sêm nhau.
Tống Viện Viện không thích Trì An An, Trì An An cũng không thích đại tiểu thư hay nhõng nhẽo ra vẻ yếu ớt như cô bé, hai người ở trong lớp thường xuyên mắt to trừng mắt nhỏ.
Nhà của Tống Viện Viện rất giàu, cô bé thường xuyên mang những chiếc vòng tay cùng kẹp tóc xinh xắn mà các bạn nữ thích tới lớp. Không có bé gái nào lại không yêu cái đẹp, nên ngày càng có nhiều bạn nữ theo phe Tống Viện Viện, mục đích là để cô lập Trì An An.
Trì An An không để tâm đến chuyện đó, cô cũng chả yêu thích gì mấy món đồ lặt vặt, cũng không cần phải có nhiều bạn chơi cùng. Những cái đó đối với cô đều là những món đồ chơi rác rưởi đã qua sử dụng, hơn nữa, cô có một người bạn trung thành như Trần Ngư là quá đủ rồi, không có thời gian để quan tâm chuyện của người khác.
Nhưng, cô không đi gây rối với người khác không có nghĩa người khác được gây rối với cô.
Sáng hôm đó, Trần Ngư phấn khởi chạy đến chỗ Trì An An, nói với cô: “An An, nghe nói căn tin trường vừa nhập một lô vở mới! Thấy bảo mấy cuốn đó trông rất đẹp, cậu muốn đi xem không?!”
“Đương nhiên là đi rồi!” Trì An An không có sở thích nào khác ngoài việc sưu tầm vở, đặc biệt là những cuốn vở đẹp, có thể coi cô là một người yêu vở.
“Úc Dao, cậu đi cùng không?” Trì An An hỏi.
“Không đi.” Đáp lại vẫn là một lời từ chối lạnh lùng.
“Được rồi! Chúng ta đi thôi, Tiểu Ngư.”
Tuy rằng hiện tại Úc Dao vẫn lạnh nhạt với cô, nhưng điều đó không thể ngăn cản Trì An An bắt chuyện với anh. Cô biết Úc Dao đang phớt lờ cô bởi vì chuyện ở bệnh viện, chuyện đó là lỗi của cô, cho nên bây giờ cô định đi mua một cuốn vở tặng cho Úc Dao, mong rằng anh có thể tha thứ cho cô.
Cho dù không tha thứ cũng không sao, nước chảy đá mòn, cô tin rằng chỉ cần cô cố gắng, một ngày nào đó Úc Dao sẽ tha thứ cho cô. Và ngày nào đó, cô có thể thấy lại một Úc Dao đáng yêu và nhút nhát.
Trì An An cũng không miễn cưỡng anh, cô quyết định sau khi tan học sẽ cùng Trần Ngư đi xem vở.
Úc Dao đang làm bài, có chút phân tâm, mua một quyển vở thì có gì phải phấn khích chứ?
*
Sau giờ học, Trì An An và Trần Ngư chạy đến căn tin trường. Hôm nay có quầy hàng mới, mọi người đều náo nhiệt tới xem. Khi Trì An An và Trần Ngư đến thì căn tin đã lúc nhúc một đám người chen lấn nhau.
Trì An An kéo Trần Ngư đi vào, cẩn thận chọn lựa cuốn vở trên kệ.
Vở mới trông rất đẹp lại có phần hơi đắt, Trì An An nghĩ đến việc mua một cuốn cho Úc Dao, như vậy anh có thể viết bài trên đó.
“Ông chủ, cháu muốn mua cái này!”
“Ông chủ, cháu muốn mua cái này!” Hai người đồng thanh nói.
Ông chủ vui cười hớn hở: “Ôi trời, hai đứa có khiếu thẩm mỹ thật đấy. Cuốn vở này là loại bán chạy nhất, tiếc là chỉ còn một cuốn thôi. Hai đứa bàn bạc với nhau xem ai cần mua nhé?”
Trì An An quay đầu lại thì thấy là Tống Viện Viện! Rõ ràng là cô bé cố ý, trước đây có bao giờ cô bé mua vở đâu cơ chứ!
Lúc này, Tống Viện Viện cũng trưng ra thái độ tiểu thư ngày trước của mình, tay chống nạnh, vẻ mặt không cam chịu nhìn Trì An An.
Nếu là người khác thì Trì An An cảm thấy cô có thể nhượng bộ, nhưng với Tống Viện Viện thì không! Cô cố tình làm ra ngữ điệu muốn tranh giành! Tốt nhất là chọc tức Tống Viện Viện!
“Ông chủ, cháu tới trước, bán cho cháu đi.”
Trì An An nhanh tay lẹ mắt, bỏ tiền vào tủ, nhân lúc Tống Viện Viện không kịp phản ứng, cầm cuốn vở rời đi.
“Là tôi nói muốn trước!” Không hiểu sao Tống Viện Viện lại phát điên, chạy tới cướp lấy.
Trì An An ôm chặt cuốn vở trong lòng, đáng ghét hơn chính là hai người chị em của Tống Viện Viện lại giúp cô bé giật lấy cuốn vở!
Bên này Trì An An chỉ có Trần Ngư giúp đỡ. Trước giờ cô vẫn luôn tuân theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu bên kia đã muốn động thủ thì cô sẽ không khách khí.
Bọn họ bắt đầu đánh nhau trước cửa căn tin, nhưng rất nhanh liền bị ông chủ và bác bảo vệ kéo ra, cả hai đều không phục, còn muốn đánh tiếp.
“Nếu còn đánh nữa thì chú sẽ gọi thầy giáo tới!”
Ông chủ căn tin hét lên, cả hai đều dừng tay, mọi người cũng ngừng lại.
Trong lòng Tống Viện Viện biết rõ chuyện này là do mình sai, nếu thầy giáo biết được, nhất định sẽ gọi bố mẹ tới nói rõ mọi chuyện. Nếu biết cô bé làm chuyện mất mặt như vậy, mẹ cô bé chắc chắn sẽ mắng cô bé, cho nên mới nghe câu muốn gọi thầy giáo, cô bé lập tức không dám nhúc nhích.
Trì An An không muốn Hứa Thanh Hòa tới đây, ở tiệm bánh đã đủ bận rộn rồi, cô không muốn Hứa Thanh Hòa phải chạy đến chỉ vì chuyện cô đánh nhau.
Các bạn trong lớp không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vì vậy khi thấy vài người dáng vẻ lôi thôi lếch thếch trở về lớp, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn khác.
May mắn là những người đó chỉ tới giúp đỡ nên bộ dạng không quá nhếch nhác, ngược lại là Tống Viện Viện và Trì An An.
Khuôn mặt Tống Viện Viện lấm lem, tóc rối tung cả lên, chiếc kẹp tóc tinh xảo cũng không cánh mà bay, khắp người bị Trì An An véo đến đau nhức nhưng cô bé không dám lớn tiếng khóc, lúc trở lại lớp chỉ dám nằm gục xuống bàn, khóc thầm.
Trì An An cũng chẳng khá hơn là bao, song quyền khó địch nổi bốn tay, nhưng cô là tứ quyền không địch lại sáu tay, những chỗ khác thì không sao, nhưng trên mặt không biết bị người nào thuộc trường phái Cửu Âm Bạch Cốt Trảo tặng cho một vệt đỏ lòm nhìn mà ghê người.
Mọi người đều tò mò nhưng chuông vào tiết vừa vang lên, thầy giáo liền đi tới, bọn họ cũng không dám chạy lại hỏi.
Sau khi tan học, việc đầu tiên Tưởng Thời Tống làm chính là hỏi Trì An An chuyện gì đã xảy ra.
“Không cẩn thận bị ngã.” Trì An An nhỏ giọng nói dối, cúi đầu không dám nhìn cậu ta.
Trì An An không muốn cho cậu ta biết, cô sợ Tưởng Thời Tống sẽ nói cho Hứa Thanh Hòa, mà chuyện này không có gì to tát, cô không muốn Hứa Thanh Hòa lo lắng.
Cô nói xong, Tưởng Thời Tống im lặng, rõ ràng là không tin.
“Cậu tin hay không thì tùy.” Trì An An nói xong liền nằm bò ra bàn giả chết, dù sao có bị đánh chết cô cũng không nói.
Trận đánh này khó mà giải thích, không ngờ cô từ nhỏ đến lớn đều là học sinh chăm ngoan, lại vì một cuốn vở mà đánh nhau, chuyện này thật quá vô lý.
“Cậu không nói đúng không! Được thôi! Tôi đi hỏi Trần Ngư.” Tưởng Thời Tống giận dữ rời đi.
Cứ hỏi đi, dù sau bọn họ đã xâu chuỗi lời khai, có hỏi cũng không tra được gì.
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng kéo ghế, Trì An An ngẩng đầu, Úc Dao đã ra khỏi lớp học, đi xuống tầng dưới.
Trì An An nhíu mày, Úc Dao muốn đi đâu? Cô ngồi cùng bàn với Úc Dao được một thời gian, biết ngoại trừ đi vệ sinh thì rất ít khi anh rời khỏi lớp học.
Ai! Trì An An rầu rĩ thở dài, chuyện ở bệnh viện hẳn là đã chạm đến giới hạn của Úc Dao. Hai người ngồi cùng bàn lâu như vậy mà anh vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ, hầu như không nói chuyện với cô.
Cô lấy cuốn vở vừa mua bỏ vào cặp Úc Dao, trong lòng thầm mong lần này Úc Dao sẽ tha thứ cho cô.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô mở to mắt, chẳng lẽ Úc Dao định đi —— nói với thầy giáo!
Tiết mục yêu thích của mấy cô cậu bé chính là báo cáo với thầy giáo! Còn nghĩ Tưởng Thời Tống đã khó đối phó, bây giờ xem ra Úc Dao càng khó đối phó hơn.
Trì An An nằm gục xuống bàn, trong lòng như đống tro tàn, muốn khóc.
“Dậy đi.” Đột nhiên, mặt cô bị thứ gì đó mát lạnh chạm vào.
Trì An An ngẩng đầu, Úc Dao đưa cho cô một vật nhỏ.
Trì An An chớp chớp mắt, đáy mắt hiện lên ý cười: “Đây là cái gì vậy?”
“Thuốc mỡ.”
Cô phát hiện Úc Dao rất thích mua đồ cho người khác, lần trước là băng cá nhân, lần này là thuốc mỡ.
“Dùng để làm gì?”
Úc Dao về lại chỗ ngồi: “Bôi lên mặt.”
Đương nhiên Trì An An biết đây là thuốc bôi lên vết thương trên mặt, chẳng qua vất vả lắm mới thấy Úc Dao nguyện ý hỏi han quan tâm cô, cô thực sự rất vui: “Thuốc mỡ này giá bao nhiêu? Có đắt không?”
“Không đắt.” Trước sau vẫn lạnh lùng như vậy, anh mua ở phòng y tế, có thể đắt đến mức nào.
“Cậu giúp tớ bôi đi.”
Úc Dao nhíu mày: “Cậu tự bôi đi.”
“Vết thương trên mặt, tớ không nhìn thấy.” Trì An An lắc lắc ống tay áo của anh: “Cậu giúp tớ bôi đi.”
Úc Dao im lặng.
Trì An An đã sớm nhìn thấu bản chất của anh, ngoài lạnh trong nóng, tuy mạnh miệng nhưng rất dễ mềm lòng. Cô mỉm cười, tiếp tục làm bộ nũng nịu với anh: “Cậu giúp tôi đi mà.”
Qua thật lâu, Úc Dao mới đưa tay về phía cô: “Mau lại đây.”
Trì An An nở nụ cười rạng rỡ như hoa: “Cảm ơn.”
Úc Dao dời tầm mắt, bị thương như vậy, có gì mà vui chứ.
*
Buổi chiều tan học, Úc Dao về đến nhà, vừa mở cửa liền thấy Úc Gia Viễn đang nằm dài trên ghế, trông không có tí sức sống nào, dưới chân đầy vỏ chai rượu bị vứt lăn lóc trên sàn.
“Ư, tiểu tử thối, tan học rồi à!”
Úc Dao biết hôm nay Úc Gia Viễn lại thua mạt chược. Những lúc như vậy, hắn ta rất thích uống rượu, uống say nổi điên liền đánh đập, mắng chửi người khác.
Anh rất sợ Úc Gia Viễn, anh sợ Úc Gia Viễn sẽ đánh anh. Úc Gia Viễn đánh người đau đến phát điên, hắn ta nhặt được cái gì liền sẽ đánh tới tấp. Có lần hắn ta nhặt được một cái ống nước, vừa mềm vừa dẻo, dù có đánh mạnh đến mấy cũng không bị gãy. Úc Dao không biết mình đã bị đánh bao lâu, anh chỉ biết ngày hôm sau đã tỉnh lại trong bệnh viện.
“Tiểu tử thối.” Hắn ném một chiếc giày sang, Úc Dao né được: “Đứng ở đó làm gì? Mau cút ra cho tao còn vào!”
Úc Dao nghiến răng, tay nắm chặt quai cặp, bước vào cửa.
Anh ngoan ngoãn gọi hắn ta một tiếng: “Chú.”
“Mày đứng xa như thế làm gì!” Hắn ta nói rồi kéo Úc Dao đến trước mặt mình: “Sợ tao ăn thịt mày à!”
Mùi rượu nồng nặc phà thẳng vào mặt Úc Dao, anh cố gắng nhịn không nôn, nhỏ giọng trả lời: “Không.”
“Học bài đi, mau lên! Cho tao xem vở bài tập của mày.”
Úc Dao biết lúc này anh cần phải nghe lời Úc Gia Viễn, nếu phản kháng dù chỉ một chút thì sẽ bị đánh rất nặng.
Anh cẩn thận đưa cặp sách cho Úc Gia Viễn.
Úc Gia Viễn say đến nỗi một chữ trong bài tập đọc cũng không hiểu. Hắn ta xem nó như rác rưởi rồi ném từng cuốn sách giáo khoa xuống đất.
Đột nhiên tay hắn ta dừng lại một lúc: “Ồ! Trường học còn phát cho mày quyển vở đẹp như này à?”
Đôi đồng tử của Úc Dao đột nhiên co chặt, anh bất chấp lao tới giật lấy cuốn vở trên tay hắn ta.
Nụ cười trên mặt Úc Gia Viễn lập tức biến mất, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám, hắn ta ném cặp sách xuống đất rồi đứng dậy:“Đưa cho tao!”
Úc Dao ôm chặt quyển vở.
“Tao bảo mày đưa nó đây cho tao!” Hắn ta ném quyển sách trong tay rồi đánh mạnh vào người Úc Dao.
Úc Dao vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
“Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày có bị điếc không?” Úc Gia Viễn tức giận cầm lấy một quyển sách, cuộn tròn, sau đó nắm cổ áo Úc Dao, vung mạnh từng chút một lên người anh: “Bảo mày đưa cho tao thì đưa đi, mày có bị điếc không hả?”
“Tao bảo mày đưa nó cho tao mà!”
Úc Dao cong lưng, ôm chặt quyển vở vào trong l*иg ngực, mặc kệ Úc Gia Viễn đánh anh như thế nào, anh nhất quyết không buông tay.
“Tao đánh chết mẹ mày!” Không biết hắn ta đã đánh bao lâu nhưng nhìn chung là đánh mệt rồi, hắn ta hung hăng đá vào cái chai thủy tinh khiến nó lăn ra xa, rồi đấm mạnh vào tường phát ra một tiếng “Rầm”.
“Cút đi!” Úc Gia Viễn ngồi phịch xuống ghế, chỉ tay vào Úc Dao rồi hung tợn mắng: “Cái tên khốn nạn, mau cút cho tao!”
“Đừng để tao thấy mặt mày thêm lần nữa! Bằng không, tao đánh chết mày!”
Như nghe được lệnh ân xá, Úc Dao vội vàng quay trở về phòng, đóng cửa lại. Đằng sau cánh cửa ấy, anh cắn chặt môi, ngẩng đầu không để nước mắt rơi.
“Thằng chó!”
“Đồ tạp chủng.”
Bên ngoài, những lời lăng mạ vẫn tiếp tục vang lên, không biết khi nào mới có thể ngừng lại.
Úc Dao lau sạch nước mắt, mở quyển vở trong tay ra.
Bên trong là nét chữ nhỏ nhắn, đáng yêu của một cô gái.
Cô viết: Úc Dao, thật sự xin lỗi, tớ biết sai rồi, cậu có thể tha thứ cho tớ được không? Trang sau là một biểu cảm đang khóc.
Cậu không tha thứ, tớ liền khóc cho cậu xem! Trang sau là một biểu cảm đang khóc to.
Rõ ràng lời nói rất bình thường nhưng lại làm Úc Dao nở nụ cười.
Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh trong quyển vở, sau đó mới thốt ra vài chữ: “Vẽ xấu thật.”