Sau Khi Tôi Chết, Nam Chính Phát Điên Rồi

Chương 4

Bọn họ tìm thấy Úc Gia Viễn ở tiệm mạt chược.

Úc Gia Viễn chơi mạt chược suốt cả đêm, đôi mắt hắn ta đỏ ngầu do không ngủ, trên đôi má hóp là lớp râu ria xồm xoàm, tóc tai trên đầu thì lộn xộn như cái ổ gà. Lúc này, hắn ta đang bị vây quanh bởi Tổ dân phố gồm có dì Triệu, dì Tiền, dì Tôn và dì Lý. Bọn họ di chuyển băng ghế vuông màu đỏ ra ngồi ở chính giữa, trực tiếp giáo huấn hắn ta.

Có vài người đã uốn ba tấc lưỡi, bắt đầu niệm kinh của Đường Tăng.

“Úc Gia Viễn, cậu làm như vậy là không được, nhà nước đã có quy định……”

“Ngày nào cậu cũng uống rượu rồi cờ bạc, mấy chuyện đó bọn tôi không quan tâm, nhưng mà…”

“Thằng bé còn nhỏ như vậy, sao cậu có thể…”

Pháp luật quy định cha mẹ hoặc người giám hộ phải tôn trọng quyền học tập của trẻ vị thành niên, đồng thời phải tạo điều kiện cho trẻ vị thành niên đang trong độ tuổi đi học cũng như bắt buộc phải tiếp nhận giáo dục và không được bắt trẻ vị thành niên đang trong thời gian đi học phải thôi học.

Úc Gia Viễn không cho Úc Dao đi học, điều này chính là trái pháp luật.

“Ồn muốn chết!” Úc Gia Viễn nổi trận lôi đình: “Tôi có nói không cho nó đi học sao!”

“Này! Cậu mà nói như vậy thì bọn tôi lại càng phải giáo huấn cậu nhiều hơn…”



Trì An An đứng một bên nhìn Úc Gia Viễn đang dậm chân vì tức giận, tâm trạng cô vô cùng dễ chịu.

Để đối phó với loại người vô lại như Úc Gia Viễn, chúng ta chỉ có thể yên tâm tin tưởng các bác gái trong Tổ dân phố!

Úc Dao được dì Vương ở Tổ dân phố đưa đi tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, trông khác hẳn với vẻ ngoài bẩn thỉu lúc trước. Dưới ánh mặt trời, trông anh không khác gì một tiểu soái ca đáng yêu, tinh tế cùng nước da trắng nõn.

Trì An An nắm lấy tay Úc Dao, hưng phấn hỏi: “Cậu có muốn đi học không?”

Đôi mắt cô tròn xoe, vừa long lanh lại vừa đẹp.

Úc Dao nhớ rõ cô chính là người đêm đó đã cho anh miếng bánh kem dâu tây. Tối hôm đó, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, cô nói tên của cô là Trì An An, còn nói cắn người là sai, bảo anh về sau không được cắn người nữa. Cô còn khen anh là người tốt, sau này lớn lên sẽ trở thành một người tai to mặt lớn.

Mẹ anh cũng từng bảo anh là cậu bé ngoan.

Cô nói rằng bản thân không có cha và cô cũng chán ghét cha của mình.

Cô còn biết cả tên của anh.

Anh mím môi, mi mắt rũ xuống, gật đầu: “Muốn.”

Âm thanh phát ra trong l*иg ngực nghe thật êm tai, thoạt nhìn trông rất ngoan ngoãn.

Đây là lần đầu tiên Trì An An nghe Úc Dao nói chuyện, cô không nghĩ tiểu soái ca này bề ngoài trông lạnh lùng nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến vậy. Đáng yêu quá đi mất, muốn sờ một cái quá, cô nhịn không được đưa tay nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Úc Dao: “Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến trường.”

“Từ nay về sau tớ chính là chị của cậu, cậu cứ yên tâm, ở trường học tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để người khác bắt nạt cậu đâu.”

Úc Dao nhíu mày, anh ghét nhất là bị người khác đυ.ng chạm, nhưng nếu người đó là cô thì không sao hết.

Anh nguyện ý để cô chạm vào.

Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, dì Vương cười lớn, chạm vào cái mũi nhỏ của Trì An An: “Nhóc con này tinh quái thế.”

“Úc Dao sinh trước cháu mấy tháng, cậu ấy phải là anh còn cháu là em mới đúng.”

Dì Vương dắt tay hai đứa nhỏ: “Dù lớn hay nhỏ thì hai đứa đều phải chăm sóc lẫn nhau, biết chưa?”

Trong mắt dì Vương, hai đứa trẻ này đều bất hạnh. Một đứa không có cha mẹ, một đứa thì bị bố bỏ rơi, đã vậy sức khỏe còn không được tốt.

Trì An An không vui, tuy thân xác cô chỉ mới 7 tuổi nhưng linh hồn bên trong đã 18 tuổi! Thôi được rồi, tạm thời để Úc Dao chiếm ưu thế vậy, cô miễn cưỡng gật đầu.

Dưới sự hướng dẫn của các dì, Úc Gia Viễn dẫn Úc Dao đi đăng ký nhập học.

*

Trì An An tưởng rằng khi Úc Dao đi học thì có thể thoát khỏi ải khổ, nhưng không ngờ anh chỉ từ cái hố này nhảy sang cái hố khác.

Đó là ngày đầu tiên Úc Dao đi học, Trì An An đặc biệt mang thêm một cái bánh kem và trứng ngâm trà để đưa cho Úc Dao ăn. Úc Dao thật sự quá gầy, thoạt nhìn trông rất dễ bị người ta bắt nạt, Trì An An sợ anh đến trường bị người khác khinh thường.

Cô muốn chăm anh đến khi anh mập mạp khỏe mạnh, tốt nhất là chăm tới mức mà chỉ cần anh đứng lên là sẽ dọa người khác sợ.

Chu Hằng dẫn Úc Dao đến lớp. Hôm nay anh mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng giống như mọi người, trông rất sạch sẽ.

Ông giới thiệu Úc Dao với các bạn trong lớp. Cậu bé 7 tuổi vì bị suy dinh dưỡng nên nhỏ bé hơn so với các bạn khác, Chu Hằng để anh ngồi ở bàn đầu tiên, thuận tiện nhìn thấy bảng đen.

Chu Hằng vừa rời đi, mấy bạn nữ trong lớp đã lập tức vây quanh anh. Mấy cô bé mới bước chân vào lớp 1 đã biết phân biệt đâu là đẹp, đâu là xấu. Vóc dáng của Úc Dao tuy thấp nhưng anh lại rất đẹp trai, sạch sẽ, đã thế còn tuấn tú. Hơn nữa, những cô bé mới học lớp 1 căn bản không cần thân hình phải cao ráo, chỉ cần đẹp trai là được.

Các bạn nữ đứng xung quanh bắt chuyện với anh, muốn cùng anh kết bạn. Trì An An muốn đưa bánh kem cho anh nhưng không thể chen vào được, bất đắc dĩ đành phải quay về chỗ ngồi của mình.

Trần Ngư nhìn cái bánh kem trên tay cô, nhỏ giọng nói: “An An, cậu cũng thích Úc Dao à?”

Trì An An không biết phải giải thích như thế nào, thật ra cô đã 18 tuổi rồi, anh hiện tại đang là một đứa nhóc, cô không phải kẻ ấu da^ʍ, cảm ơn!

Suy nghĩ kĩ một lúc, cô trả lời: “Cậu ấy là em trai tớ!”

Cô không thích người nhỏ tuổi hơn mình.

Nhưng cô thấy mừng vì có vẻ anh rất được mọi người yêu quý.

Tiết tiếp theo là tiết Ngữ Văn, giáo viên dạy Ngữ Văn viết lên bảng đen các chữ cái a, o, e rồi yêu cầu học sinh đọc theo. Khắp phòng học là âm thanh non nớt của các bạn nhỏ, Trì An An ở dưới lớp sớm đã tiếp thu 9 năm giáo dục nên đang mơ màng sắp ngủ.

Mặt khác, Úc Dao đang ngay ngắn ngồi ở bàn đầu, Úc Gia Viễn dưới sự hướng dẫn của các dì đã mua cho Úc Dao một bộ quần áo sạch sẽ, một chiếc cặp sách đẹp mắt, còn có mấy cuốn vở cùng với bút viết. Anh mở quyển sách giáo khoa mới tinh ra, nghiêm túc nghe giảng rồi ghi chép.

Kết thúc tiết học, Trì An An đang mơ thấy mình câu được rất nhiều cá thì bị bạn cùng bàn là Trần Ngư kéo đi WC.

Con gái là loại sinh vật rất thích nắm tay nhau đi vệ sinh chung bất kể là nơi đâu. Rồi khi lớn lên, bọn họ sẽ dắt tay nhau đi ngang qua hành lang lớp học chỉ để nhìn trộm người nào đó.

Ra chơi được mười phút, Trì An An từ WC quay về chỉ mất có năm phút. Cô còn chưa bước vào lớp thì đã nghe thấy giọng của Vương Tiểu Bàn.

“Thằng đó ngày nào cũng đứng trước cửa nhà tớ nhặt rác, tởm muốn chết mà các cậu còn thích nó được à?”

“Ôi trời! Chẳng trách người cậu ta lại có mùi hôi đến thế!”

“Cậu ta bẩn quá, trên người lẫn trong bụng hẳn là có rất nhiều giun, tới gần cậu ta không chừng sẽ bị nhiễm bệnh đó!”

Một đám nhóc tụ tập vây quanh bàn anh, thoạt nhìn tưởng chúng trông rất ngây thơ nhưng lời nói lại như con dao làm tổn thương người khác.

Cậu bé ngồi trên ghế mắt đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, miệng gào lên: “Tôi không có bẩn!”

Vương Tiểu Bàn nhớ rõ cái ngày nó bị anh cắn, liền cao giọng: “Cậu ta còn nhặt đồ trong thùng rác ăn! Khắp người cậu ta đều có giun! Có cả dòi nữa!”

Trì An An lao vào giữa đám đông, đẩy những người xung quanh ra.

Thế nhưng, cô chỉ là một cô bé sức lực yếu ớt, Vương Tiểu Bàn bị đẩy lùi hai bước, vô tình dẫm lên chân người khác khiến nó mất thăng bằng, “phịch” một tiếng, ngã lăn xuống đất.

Vương Tiểu Bàn không hiểu tại sao lại bị đẩy, tức giận nói: “Trì An An, cậu đẩy tôi làm gì!”

“Là cậu đẩy tôi mà!” Trì An An tức giận. Cô chỉ mới đi vào WC, vừa rồi mọi chuyện còn đang tốt, tại sao lại thành ra như này.

Cô vẫn luôn cho rằng tối hôm đó Vương Tiểu Bàn bị cắn là do nó nghịch ngợm, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, đánh nhau là chuyện bình thường. Lúc đó Úc Dao không bình tĩnh, ngay cả cô còn bị cắn, nhưng không ngờ nó lại xấu tính đến vậy!

Cô dang rộng hai tay bảo vệ Úc Dao ở sau lưng, giống như diều hâu bắt gà con trong lòng gà mẹ: “Úc Dao là em trai tôi! Tôi không cho phép cậu coi thường em ấy!”

“Vương Tiểu Bàn, mau xin lỗi đi!”

Nhưng đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên, mọi người lập tức giải tán, từng người quay về chỗ ngồi của mình.

Vương Tiểu Bàn từ mặt đất bò dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Trì An An một cái. Trì An An cũng không cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn lại.

Quay đầu lại, cô thấy đôi mắt của Úc Dao đỏ hoe, anh mím chặt môi, cố gắng kìm nén không để nước mắt chảy xuống.

Giáo viên bước vào lớp.

Trì An An đau lòng muốn chết nhưng cô phải quay về chỗ ngồi, chỉ có thể nhẹ giọng nói với anh: “Không sao đâu, đừng khóc.”

*

Trở về chỗ ngồi, Trì An An nhớ lại cốt truyện của cuốn tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết có viết trước khi mẹ Úc Dao mất, Úc Dao vẫn luôn là một đứa trẻ rất hạnh phúc, cho nên anh rất thích dựa dẫm vào mẹ của mình.

Nhưng sau khi mẹ Úc Dao mất, tác giả hầu như không đề cập gì đến những chuyện đã xảy ra với Úc Dao mà chỉ nhắc đến việc anh bị người khác chế giễu, chà đạp và phải chịu đựng đủ mọi khổ sở như thế nào. Cho nên sau khi lớn lên và thân thiết với nữ chính, anh mới nhận ra bản thân mình tuy lạnh lùng, cứng cỏi nhưng nội tâm lại vô cùng nhạy cảm, yếu ớt, luôn có cảm giác bất an trong lòng.

Đây hẳn là những bóng ma tâm lý đã lưu lại trong quá trình trưởng thành của anh sau khi mẹ anh mất.

Tuy cô chỉ đang làm nhiệm vụ nhưng một ngày nào đó cô sẽ chết. Nếu có thể, cô hy vọng anh sẽ học tập chăm chỉ, lớn lên khỏe mạnh, vào Đại học, kiếm được công việc tốt, gặp người đối xử tốt với anh, cùng người đó xây dựng gia đình hạnh phúc với một hoặc hai đứa bé đáng yêu, trở thành người thành công trong cuộc sống.

Vất vả lắm mới hết tiết, đây cũng là tiết học cuối cùng của ngày hôm nay. Tan học, Trì An An thu dọn đồ đạc, lúc cô ngẩng đầu lên thì Úc Dao đã sớm rời đi.

Anh là người duy nhất trong lớp không có cha mẹ đón về. Nhà của anh ở gần trường nên Úc Gia Viễn không cần phải đón anh, đây là điều đã được thống nhất khi đăng ký nhập học.

Trì An An không đuổi kịp, cô chỉ có thể đứng ở cổng trường, bất lực nhìn anh đeo cặp sách trên vai rời đi.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng nhỏ bé của cậu thiếu niên gầy gò, lẻ loi trông vô cùng mỏng manh, như thể một giây tiếp theo anh sẽ biến mất khỏi thế giới này.

*

Úc Dao về đến nhà, Úc Gia Viễn vẫn như cũ không ở nhà, không có bữa tối ấm cúng đang đợi anh, tủ lạnh trống rỗng, khắp nhà vắng vẻ, căn bản không giống một gia đình.

Anh vào phòng tắm bật nước nóng, cởi sạch quần áo rồi cẩn thận đặt sang một bên. Sau đó, anh bước đến bên dưới vòi sen, để làn nước nóng dội lên người. Anh thoa sữa tắm lên khắp cơ thể, dùng hết sức xoa bóp như thể trên người anh có thứ gì đó rất ghê tởm.

Nước nóng khiến da anh đỏ ửng nhưng anh lại chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục xoa bóp làn da của mình như một cỗ máy không có cảm xúc.

Úc Dao không hiểu, anh chỉ nhặt bánh kem lên ăn, không hề ăn trộm cái gì, vì sao bọn họ lại nói anh dơ bẩn.

Anh nhặt chai nhựa đem bán để có tiền mua đồ ăn, mẹ anh từng nói đứa trẻ nào biết nuôi sống bản thân là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời. Vì cái gì mà bọn họ lại nói anh dơ bẩn.

Rõ ràng tối nào anh cũng tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo thơm tho, vì cái gì mà bọn họ lại nói anh dơ bẩn.

Anh không biết mình đã làm gì sai, anh muốn hỏi mẹ nhưng lại không biết bà ấy ở đâu, mẹ anh đã không còn ở đây để dạy anh nữa rồi.

Nước nóng trong máy ấm lên do nhiệt, rồi từ từ nguội dần.

Suốt quãng thời gian đó, anh chưa hề bước chân ra khỏi phòng tắm.