Sau Khi Vạn Người Ghét Bỏ Đi, Bọn Họ Hối Hận Rồi!

Chương 2

Cậu mơ thấy thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, người em trai cùng ba khác mẹ của cậu là nam chính của cuốn tiểu thuyết này, là một vạn người mê người gặp người thích.

Còn cậu chỉ là tổ so sánh của vạn người mê, không được ba mẹ yêu thương, là vạn người ghét bị người người khinh khi chán ghét.

Bạn trai của cậu, Giản Tư Châu, là nam chính sẽ nên duyên cùng Úc Trì Hạ, ngay cả người mẹ ruột luôn cảm thấy cậu không đủ giỏi, chê bai cậu không bằng Úc Trì Hạ, cuối cùng cũng sẽ bị Úc Trì Hạ cảm hóa, chấp nhận đứa con riêng vốn là minh chứng cho sự phản bội của chồng bà.

Còn cậu, bạn trai hiện tại, chồng tương lai của Giản Tư Châu, là chứng ngại vật trên con đường tình yêu của hai người đó, đương nhiên là không chuyện ác nào không làm, sau đó bị mọi người xa lánh, mất hết tất cả, sống như một con chuột chạy qua đường.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, đầu óc Úc Tầm Xuân đầy dấu chấm hỏi.

Thật vô lý, cái gọi là chúng bạn xa lánh, chẳng phải là trước tiên phải có người thân hay sao?

Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì người vô gia cư, xa lánh cái gì, người thân nào mà rời đi?

Cậu không tin cái giấc mơ vớ vẩn đó.

Cứ coi như là do cậu bất mãn với cách đối xử khác biệt của mọi người, nên trong mơ mới tìm lý do để bào chữa cho hành vi của họ, dù sao thì Úc Tầm Xuân cũng không nhớ nổi những chuyện tương tự đã xảy ra bao nhiêu lần rồi.

Nhưng vì giấc mơ này, tâm trạng của Úc Tầm Xuân tệ như hạch.

Buổi tối, cậu tìm đến một quán bar, bảo quản lý tìm cho một đám trai xinh gái đẹp để mở tiệc, kiểu trong sáng ấy.

Cậu không có người bạn nào thực sự thân thiết, cũng chẳng cần, dù sao cậu cũng chưa thấy việc gì trên đời này mà tiền không giải quyết được, cô đơn buồn chán không ai thích, chỉ cần có tiền, còn sợ không tìm được người bầu bạn sao?

Nực cười.

Rồi cũng có không ít người phát ra tín hiệu muốn giao lưu sâu hơn với cậu.

Dù sao cậu cũng đẹp trai, giàu có.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quan hệ bừa bãi không an toàn, hơn nữa đám người mẫu nam đó còn chưa đẹp trai bằng cậu, Úc Tầm Xuân không có hứng thú.

Còn chuyện tại sao lại lên giường với người ngoài đó...

Úc Tầm Xuân đau đầu không chịu nổi, sau khi uống say, tất cả ký ức đều đứt quãng, nhớ đông nhớ tây.

Cậu cau mày hồi lâu, đột nhiên nhớ lại vài hình ảnh.

Một là cậu sờ mặt ai đó không rõ rồi nói: "Anh là người mẫu nam mới mà quản lý tìm cho tôi à? Cũng đẹp trai đấy."

Hai là cậu túm chặt lấy ống quần của ai đó không buông, rồi cảm thán: "Đẹp trai hơn tên khốn Giản Tư Châu kia nhiều, anh bán thân à, có muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi không?"

Bên cạnh, không biết là ai, chỉ nghe giọng nói đã cảm thấy người đó đang khúm núm: "Say rồi, chắc chắn là say rồi."

Úc Tầm Xuân đen mặt chìm vào trong bồn tắm.

Say rồi.

Thật sự là say rồi.

Đang lúc áy náy, cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ cửa, bóng người cao lớn in hằn trên lớp kính mờ.

"Chưa tắm xong, muốn tắm thì đợi chút." Vừa mở miệng, Úc Tầm Xuân đã phát hiện giọng mình khàn đặc, không khỏi thốt lên một tiếng "Đệt".

Yến Thanh Xuyên: "Tôi chuẩn bị gọi đồ ăn, em có ăn không?"

Ăn cái con khỉ!

Ban đầu Úc Tầm Xuân định đứng dậy khỏi bồn tắm, nhưng vừa động đậy thì cơn đau nhức từ trong xương cốt liền ập đến, đau đến mức cậu phải nghiến răng chịu đựng.

Nghe thấy động tĩnh, Yến Thanh Xuyên hỏi: "Em ổn chứ?"

Nghe giọng anh lại rất sảng khoái, Úc Tầm Xuân nghiến răng nói: "Chưa chết." Sau đó nghĩ ngợi một lúc, cậu lại hỏi: "Này, anh không bị bệnh gì đấy chứ?"

Nghe cậu hỏi vậy, Yến Thanh Xuyên bỗng nhớ lại một số chuyện tối qua, anh khẽ cười: "Không có."

Nói xong anh lại hỏi: "Lấy cho em ít cháo nhé?"

Bụng Úc Tầm Xuân cũng rất đúng lúc kêu lên một tiếng, cậu cắn răng nói: "Được."

Sau khi Yến Thanh Xuyên đi, Úc Tầm Xuân lại nằm im như xác chết trong bồn tắm một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng động khẽ khàng của người phục vụ đồ ăn ở bên ngoài mới chịu bò dậy.

Người đàn ông ngồi bên cửa sổ, bộ áo choàng tắm bình thường của khách sạn cũng được anh mặc thành một phong thái cao cấp.

Một tay anh cầm tách cà phê, ánh nắng chiếu lên người anh, đẹp như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật trong trường mỹ thuật vậy.

Quả thực rất mãn nhãn.

Thấy cậu đi qua, người đàn ông ấy còn rất lịch lãm kéo ghế giúp cậu.

Úc Tầm Xuân bĩu môi không vui.

Thấy cảm xúc của cậu thể hiện ra ngoài, Yến Thanh Xuyên nói: "Hình như em rất bất mãn với tôi?"