Tống Sở Án vừa áy náy vừa đau lòng, liền đưa hai đứa nhỏ về nuôi, coi như con ruột của mình mà nuôi nấng chúng trưởng thành.
Mọi người trong khu tập thể đều biết chuyện của hai đứa nhỏ, ngày thường anh đi làm nhiệm vụ, mọi người đều thay phiên nhau giúp đỡ chăm sóc.
Hôm nay ở nhà chú Triệu ăn bánh bao hẹ, ngày mai sang nhà chú Lương ăn mì!
Ngày kia lại đến nhà chú Trịnh ăn bánh bao bột mì.
Còn chuyện kết hôn của anh với Tô Khanh Uyển là do gia đình sắp xếp, thời đại này cơ bản đều là kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ, công việc của anh lại đặc thù, năm ngoái về quê thăm nhà chỉ gặp cô một lần từ xa.
Trở về đơn vị, mẹ anh nói nhà gái rất vừa ý, anh không có ý kiến gì, làm cái nghề này của anh, chắc chắn sẽ khiến nhà gái chịu nhiều thiệt thòi, đã vậy người ta bằng lòng thì anh còn kén chọn gì nữa?
Xin giấy phép kết hôn với tổ chức xong, sau khi được tổ chức phê duyệt, anh liền viết thư bảo cô đến.
Vậy mà lại quên mất chuyện hai đứa nhỏ.
Ai ngờ được, từ ngày đầu tiên cô ấy đến đơn vị đã bắt đầu giở trò, lăn lộn ăn vạ, khóc lóc om sòm, đủ chiêu trò.
Khiến Tống Sở Án cũng đau đầu không thôi.
Đã như vậy, chi bằng đường ai nấy đi.
Nhìn bóng lưng ngây người của Tô Khanh Uyển, anh bất đắc dĩ thở dài.
"Tô Khanh Uyển, cô đừng nháo nữa, tôi đồng ý yêu cầu ly hôn của cô, nhưng vì tính chất công việc đặc thù của tôi, tôi phải xin ý kiến của tổ chức!"
Mà Tô Khanh Uyển đang tiếp nhận ký ức thì xấu hổ đến mức cả khuôn mặt cứng đờ!!
Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt của những người hàng xóm lén lút nhìn vào từ ngoài cửa sổ, cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Trời ơi, nguyên chủ đúng là nhân tài có một không hai!
Nhà cô ở thôn Đại Lương, xã Hồng Tinh, ba cô là kế toán của thôn, trong nhà chỉ có mình cô là con gái.
Nghe nói mẹ cô là do năm đó mang thai cô, vào mùa đông, ra bờ sông giặt quần áo, không may trượt chân ngã xuống mương, sinh non ra cô, từ nhỏ cô đã ốm yếu, mẹ cô cũng sớm mang bệnh trong người.
May mà cha cô là Tô Đại Trụ, chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn rồi đi bước nữa, thời buổi này mà ly hôn thì khác gì bị người ta đâm sau lưng.
Nhưng mẹ cô ba lần bốn lượt áy rứt muốn ly hôn, muốn ông ấy đi bước nữa, sinh con trai nối dõi tông đường.
Tô Đại Trụ nhất quyết không đồng ý, hai người cứ thế mà cẩn thận chăm bẵm Tô Khanh Uyển lớn lên, sợ buông ra thì tan, sợ rơi xuống là vỡ.
Được nuông chiều nên tính tình cô mới ngang bướng, người thường không lọt nổi vào mắt xanh, cứ thế mà chậm trễ tới tận hai mươi tuổi.