"Cậu, cậu đi đâu đấy?" Nhạc Tuyển vẫn ngồi xổm trên mặt đất, giọng nói run run.
"Nhảy lầu!" Diệp Lê trả lời như chuyện đương nhiên.
Nhạc Tuyển tái mét: "Vậy tôi làm sao bây giờ?"
Giọng điệu Diệp Lê lạnh lùng: "Hoặc là nhảy với tôi, hoặc là chờ bị chúng nó cắn chết. Cậu tự chọn đi!"
Nhìn hàm răng đen nhánh hư thối, lộn xộn không đồng đều, Nhạc Tuyển quyết đoán làm ra lựa chọn, "Tôi đi với cậu!"
"Vậy đi thôi!"
Diệp Lê muốn đi, nhưng vạt áo vẫn bị túm, lập tức mất kiên nhẫn: "Lại sao nữa?"
Sắc mặt Nhạc Tuyển khó coi, cầu cứu nhìn cô, "Chân, chân tôi mềm..."
Diệp Lê: "..."
Gan có bây lớn thôi đó hả, đúng là uổng phí dáng người như vậy!
Diệp Lê vô cùng ghét bỏ liếc mắt nhìn anh ta, cuối cùng vẫn đưa tay kéo người lên.
Lúc này mấy cái tay thối rữa đã bám vào mái nhà, xác sống sắp bò lên.
Diệp Lê trực tiếp túm người đến bên mép lầu: "Nhảy!"
Nhạc Tuyển nhìn độ cao hơn hai mươi mét dưới chân, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bắp chân run dữ dội, nhưng không dám bước ra một bước kia.
"Tôi, tôi không dám..." Anh ta cảm thấy cả người gần như sắp sụp đổ.
Anh ta sợ, anh ta thật sự sợ!
Mặc dù biết rõ chết còn có thể sống lại, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể thản nhiên chịu chết.
Chí ít bây giờ anh ta vẫn không thể!
Đúng lúc này, một xác sống đã thuận lợi leo lên mái nhà.
Cả người nó không có một miếng thịt nào lành lặn, tứ chi gấp khúc theo một góc kỳ lạ. Nó nhếch cái miệng đã thối rữa hơn phân nửa lên, gào thét cào về phía hai người đứng ngay mép tòa nhà.
"Nhắm mắt lại!" Diệp Lê rốt cuộc không kiên nhẫn, gầm nhẹ.
Nhạc Tuyển vô thức làm theo, nhắm chặt hai mắt.
Ngay sau đó anh ta lập tức cảm giác được sau lưng bị đẩy mạnh một cái. Cả người anh ta thuận thế bổ nhào về phía trước, rơi xuống cực nhanh...
"A..."
Trong tiếng kêu gào sợ hãi thê lương, Diệp Lê không chút do dự nhảy xuống theo.
Ầm! Ầm!
Hai vũng máu tươi nhanh chóng tràn ngập.
Trong lúc hấp hối, Diệp Lê chỉ thấy trong bóng đêm, có vô số thân ảnh dữ tợn đang không ngừng rơi xuống khỏi mái nhà...
Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, rầm rầm rầm, thật đồ sộ!
**
"Ninh Ninh, thức dậy đi!"
Diệp Lê tập mãi thành thói quen mở mắt ra. Bên tai nghe bạn ngồi cùng bàn thúc giục trước sau như một: "Mau dậy đi, tan học rồi!"
Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng học, quả nhiên nhìn thấy một bóng người cao gầy ở ngoài hành lang đang thò đầu ra.
"Cậu nhường đường cho tôi tí!" Diệp Lê đứng lên, mở miệng nói với Đường Kỳ.
Đường Kỳ đang thu dọn sách vở theo bản năng đứng dậy nhường đường, lại thấy bạn cùng bàn lách qua mình đi thẳng luôn.
"Ây da, cậu không đi ăn cơm hả?" Đường Kỳ gọi cô ở sau lưng.
Diệp Lê vẫy vẫy tay, đáp lại một tiếng: "Tôi hẹn hò!"
Ra khỏi lớp học, trên mặt Nhạc Tuyển có hơi không được tự nhiên. Hiển nhiên là cảm thấy xấu hổ vì hành vi cử chỉ trước khi "chịu chết" lần trước.
Diệp Lê không để bụng, nháy mắt với anh ta. Hai người ngầm hiểu cùng nhau đi xuống lầu.
"Giáo viên của các cậu kéo trễ tiết năm phút." Nhạc Tuyển nói.
Vừa mới tan học anh ta đã đến đây chờ, kết quả lại thấy giáo viên nghiêm túc giảng bài ở trên, cô thì ngủ ở dưới.
Diệp Lê thuận miệng đáp một câu, "Ừm, cô ấy chuyên nghiệp!"
Đi xuống lầu, hai người đi xuyên qua thao trường đến sân thể dục.
Bọn họ đi chung với nhau, tuy rằng dọc đường không nói gì, nhưng vẫn đưa tới vô số ánh mắt tò mò tìm tòi nghiên cứu. Nguyên nhân tất nhiên là đến từ thân thể sáng chói đang đi lại này của Nhạc Tuyển.
Nhạc Tuyển sớm đã quen với cảm giác được chú ý, cho nên không có gì không ổn.
Anh ta nghiêng đầu nhìn Diệp Lê, lại phát hiện cô cũng mặt không đổi sắc.
Cô gái nhét hai tay vào trong túi, ngẩng đầu bước đi, hoàn toàn không bị những ánh mắt sáng rực, những tiếng bàn tán khe khẽ kia ảnh hưởng. Giống như tất cả mọi thứ chung quanh đối với cô mà nói đều là không khí.
Nhạc Tuyển đột nhiên sinh ra tò mò với cô gái bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược bình thường này.
Dường như vẻ mặt cô luôn bình tĩnh đạm mạc. Dáng vẻ giống như chẳng sợ hãi gì cả, cho dù là lúc đối mặt với cái chết.
Một cô gái vừa to gan vừa kỳ quái.
Sân thể dục của trường nằm ở bên phải thao trường, đối diện với căng tin. Hai người mất khoảng mười phút mới đến nơi.
Vừa vào cửa sân thể dục, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một bức tường vinh dự. Bên trên treo đầy giấy khen lớn nhỏ. Đều là các cuộc thi đấu thể thao lớn.
Diệp Lê nhìn lướt qua thì thấy tên Nhạc Tuyển ở trên.
Trong đó có ba tờ giấy khen của anh ta. Một tờ trong đó được thưởng vào một tháng trước. Anh ta tham gia thi đấu giải bơi lội thanh thiếu niên toàn quốc vào năm 200X, giành được hạng ba bơi tự do 400 mét.
Diệp Lê khẽ nhướng mày, hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên bên cạnh.
Loại tranh giải toàn quốc này lại có thể giành được vị trí thứ ba, không ngờ tên nhát gan này còn rất lợi hại.
Còn một lúc nữa mới đến 6 giờ tối. Diệp Lê dự định đi "tham quan" xung quanh trước.
Sân thể dục trong nhà này chủ yếu có ba khu: thi đấu tổng hợp, bơi và tập luyện.
Diện tích của khu tổng hợp là lớn nhất, bên trong có bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông. Lúc này đang có một đám đội viên đội bóng rổ đổ mồ hôi như mưa trên sân bóng. Cộng thêm khán giả xung quanh, ước chừng có khoảng hai mươi người.
Khu tập luyện ở bên phải khu tổng hợp, không gian không lớn, bình thường chủ yếu là đội thể dục thể thao trường sử dụng. Diệp Lê đẩy cửa ra nhìn, bên trong chỉ có ba nữ sinh đang áp chân vào gương, đoán chừng là học sinh năng khiếu vũ đạo.
Khu bơi nằm ở phía sau khu tổng hợp. Phải đi qua khu tổng hợp trước, qua một hành lang nữa mới đến. Bên cạnh là nhà tắm công cộng và phòng thay quần áo.
Lúc hai người Diệp Lê đi qua, cửa chính hồ bơi đang đóng chặt, bên trong một mảnh tối tăm.
"Nơi này bình thường sau giờ học không có ai đến. Đều là mình tôi tập luyện." Nhạc Tuyển nói xong đẩy cửa ra, quen thuộc tìm được chốt mở nguồn điện ấn xuống.
Đèn xung quanh nóc nhà lập tức sáng lên, cảnh tượng trong phòng hiện rõ mồn một.
Bên trong rất đơn giản, chỉ có một hồ bơi dài 25 mét, rộng 12.5 mét.
Bên phải bể bơi sát tường, bên trái là hành lang rộng ba mét. Trên hành lang để mấy cái ghế, không có gì khác.
Bốn phía căn phòng đều là vách tường, không có cửa sổ, chỉ có một cái giếng trời nhỏ có giá thép giữa mái nhà để ánh sáng chiếu vào.
Diệp Lê suy nghĩ một chút, quyết định: "Cứ ở lại đây đi. Nhưng mà phải nghĩ cách khóa hết mấy cánh cửa bên ngoài trước đã."
Khu hồ bơi ở bên trong cùng. Từ cửa lớn đến đây, tổng cộng có bốn cánh cửa.
"Chuyện này dễ thôi, tôi có chìa khóa!" Nhạc Tuyển nói: "Có đôi khi huấn luyện trước khi thi đấu muộn, nên tôi xin giáo viên chìa khóa của sân thể dục. Từ cửa chính đến mấy cánh cửa này đều có."
"Vậy còn chờ gì nữa, đi, đóng cửa lại!" Diệp Lê vui vẻ, vận may này thật không tệ!
"Chờ đã, chìa khóa ở trong tủ đựng đồ của phòng thay đồ, bây giờ tôi đi lấy." Nhạc Tuyển lập tức đẩy cửa đi ra ngoài.
"Cậu có đồng hồ không?" Diệp Lê hỏi một câu.
Cô không đeo đồng hồ, gần đó cũng không có đồng hồ, không thể nhìn giờ.
"Có, cậu chờ tôi!" Nhạc Tuyển nói xong vội vàng rời đi.
Phòng thay quần áo phân chia nam nữ, Diệp Lê chờ ở bên ngoài.
Không bao lâu sau, Nhạc Tuyển đi ra, đưa tới một chiếc đồng hồ thể thao màu đen.
Nhìn qua thì thấy cái đồng hồ này có giá trị xa xỉ.
Diệp Lê cũng không bất ngờ, trực tiếp cầm lấy.
Trường trung học quốc tế cao cấp như vậy, học phí rất đắt đỏ. Ngoại trừ một số học sinh đặc biệt học giỏi có thể miễn phí học, những học sinh khác có thể học được thì gia cảnh đều không kém.
Bây giờ đã 5h53. Cách sáu giờ, còn lại bảy phút.