Hình Tượng Thần Kinh Không Thể Sụp Đổ [Vô Hạn Lưu]

Chương 4: Tuần hoàn

"Ninh Ninh, thức dậy đi!"

Diệp Lê mở bừng mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt thanh xuân dào dạt của Đường Kỳ, trong miệng vẫn nói "Lời thoại", "Mau dậy đi, tan học rồi!"

Quả nhiên, cô đã trở lại!

Suy đoán đã được nghiệm chứng, sắc mặt Diệp Lê có chút trầm xuống.

Giờ phút này, cô rốt cuộc hiểu được thứ gọi là "Tuyệt cảnh" là cái gì, cùng với quy tắc mà cô trước đó cho rằng mâu thuẫn, rốt cuộc là có ý gì!

Quy tắc của tuyệt cảnh này là, phạm nhân vượt qua một ngày là có thể khấu trừ mười điểm giá trị tội ác cơ bản; chịu phạt hoàn thành là lấy trạng thái hoàn toàn chết đi của nhân vật mà phạm nhân sắm vai làm chuẩn.

Nhưng trên thực tế, thiết lập của phạm nhân ở tuyệt cảnh lại không ngừng sống lại, tuần hoàn vô hạn trong một ngày. Nói cách khác, bất luận cô ở trong tuyệt cảnh này bao lâu, cuối cùng khi thanh toán, nhiều nhất cũng chỉ có thể khấu trừ mười điểm giá trị tội ác. Bởi vì cô đang không ngừng lặp lại cùng một ngày.

Nếu đối phương lại vô sỉ hơn, nói không chừng mười điểm giá trị tội ác cũng chưa chắc trừ cho cô. Dù sao định nghĩa "Một ngày", cũng có thể là nhiều mặt!

Nếu mỗi lần cô chết đều có thể sống lại một lần nữa, thì không cách nào làm được "hoàn toàn chết đi". Như vậy cô phải ở trong tuyệt cảnh này bao lâu, còn không phải xem tâm tình của mấy tên trong ban xét duyệt kia sao!

Để cho cô tuần hoàn trong tuyệt cảnh một 180 lần, vậy khẳng định vẫn là tâm tình người ta tốt. Nếu như tâm tình không tốt, để cho cô chết đi sống lại hàng ngàn hàng vạn lần cũng không phải là không thể.

Dù sao có thể đến tuyệt cảnh chịu hình, đều là kẻ ác làm đủ chuyện xấu trong mắt người khác.

Kẻ ác gặp nạn, không bỏ đá xuống giếng đã may lắm rồi, sẽ không có ai đồng tình thương hại cả.

Huống chi, một số người bên ngoài ước gì cô bị nhốt ở trong tuyệt cảnh, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời!

Nghĩ thông suốt hết thảy, Diệp Lê đưa tay che mắt mình, hơi có chút bất đắc dĩ cười cười.

Quả thật có chút khó xử nha!

Một mực tuần hoàn qua một ngày đối với cô không quan trọng.

Không ngừng chết đi sống lại, cô cũng có thể tiếp thu.

Chỉ là nếu muốn cho cô chịu thiệt chịu thòi, thì chữ "Phúc" này cô lại không vui lòng tiêu thụ!

Cầu người không bằng cầu mình, xem ra cô vẫn phải nghĩ biện pháp chạy trốn tự cứu mới được!

"Cậu đang ngẩn người nghĩ gì vậy? Mau thu dọn đồ đạc tới căn tin giành chỗ, lát nữa đi trễ lại phải chờ lâu!"

Đang nghĩ ngợi, Đường Kỳ lại bắt đầu thúc giục cô.

"Cậu đi đi, tôi không đi." Lần này Diệp Lê quả quyết khoát tay, từ chối đi cùng.

"Sao vậy? Còn chưa tỉnh ngủ hả?" Đường Kỳ khó hiểu, "Hôm nay ở nhà ăn có món thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt mà cậu thích ăn nhất đấy, đi muộn là không được ăn đâu."

"Thật sự không đi!" Diệp Lê vẫn kiên trì.

Tay Đường Kỳ đang dọn sách dừng lại. Cô ta trừng mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Đây chính là thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt vô địch mỹ vị, cậu cũng không động lòng hả? Có phải cậu ngủ đến choáng váng rồi không?"

Phải biết rằng, là một con chó lớp 12 gian khổ bận rộn, mỗi ngày chuyện vui sướиɠ nhất không gì bằng ăn uống!

"Tôi thật sự không có khẩu vị!"

Hồi tưởng lại những món ăn nhìn có vẻ ngon miệng mê người kia trong nháy mắt biến thành một đống mốc meo mục nát, Diệp Lê cảm thấy có hơi đau dạ dày.

Cô không biết có ngon hay không, nhưng mà buồn nôn là tuyệt đối!

Huống chi trước mắt, cô có chuyện quan trọng hơn phải làm rõ.

"Nhưng mà..."

Đường Kỳ còn muốn khuyên nữa, lại bị Diệp Lê lên tiếng cắt ngang, "Đúng rồi Đường Kỳ, cậu có nhớ người nhảy lầu ở trường học cách đây không lâu không?"

Muốn thoát khỏi tuyệt cảnh này, đầu tiên phải làm rõ ràng, tại sao trường trung học này lại biến thành một Quỷ Vực tuần hoàn vô hạn.

Nhưng ký ức của nguyên chủ bị phong ấn, cô không thể thu được bất cứ tin tức có ích nào trong đó. Cô chỉ có thể nghĩ cách tìm kiếm manh mối từ nơi khác.

Cô nhớ lúc mình nhảy lầu, nghe thấy có người hô, "Lại có người nhảy lầu".

Lại!

Chứng tỏ cách đây không lâu, chắc chắn có người nhảy lầu.

Học sinh nhảy lầu, đây tuyệt đối là sự kiện lớn trong trường học. Giữa hai bên có liên quan gì cũng nói không chừng!

Đường Kỳ nghe vậy sững sờ, sắc mặt rõ ràng thay đổi, ấp úng nói: "Cậu... đang yên đang lành cậu nhắc chuyện này làm gì?"

"Vừa rồi nằm mơ thấy, nhưng tôi làm sao cũng không nhớ ra người đó là ai..." Diệp Lê ra vẻ buồn rầu, nói bậy nói bạ.

"Không phải là Ôn Tuyết của lớp Lý 2 sao."

Đường Kỳ hạ giọng thì thầm, tựa hồ như hết sức kiêng kị, "Đang em đẹp như vậy sao cậu lại mơ thấy cô ta?"

"Không biết, có thể là gần đây áp lực học tập quá lớn..."

Diệp Lê thuận miệng trả lời. Đang muốn hỏi thêm nhiều chuyện thì trong phòng học đột nhiên xôn xao, nhất thời hấp dẫn chú ý của hai người.

Khi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bạn học ở cửa lớp đang chỉ vào hướng của các cô, nói với nam sinh bên ngoài: "A, cậu ấy đang ngồi ở đó."

Nói xong lại quay đầu gọi Diệp Lê: "Ninh Ninh, có người tìm cậu!"

Nam sinh bên ngoài lập tức vào phòng học, đi thẳng về phía Diệp Lê.

Người tới nhìn hết sức cao gầy, cao một mét tám mươi lăm, tay dài chân dài, dáng người hơi gầy, bộ dáng tuấn tú, khí chất cũng sạch sẽ. Là kiểu nam sinh bất luận đi đến chỗ nào đều có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Lúc này các bạn học trong lớp đều đã dồn dập nhìn về phía anh ta. Không ít người còn chủ động đẩy đống sách trên bàn vào trong, để cho người ta đi lại dễ dàng hơn.

Đường Kỳ càng thêm phấn khích.

“Ôi chao ôi chao, là Nhạc Tuyển… Các cậu quen nhau từ khi nào vậy?”

Trên mặt cô ta đang cháy lên ngọn lửa tò mò, hết sức kích động kéo tay áo Diệp Lê nhỏ giọng kêu, đã hoàn toàn quên mất chuyện muốn đi nhà ăn ăn cơm.

“Không quen!”

Diệp Lê thẳng thắn trả lời, bình tĩnh lặng lẽ kéo tay áo của mình về, khoanh hai tay trước ngực.

Đường Kỳ không tin, cúi đầu, giọng nói thoát từ khe hơi mím lại: “Không quen mà cậu ấy tới tìm cậu, còn cố ý tìm lớp? Cậu mau thành thật khai báo, cậu đã thông đồng với hot boy học giỏi của chúng ta từ khi nào?”

Diệp Lê không để ý tới cô ta, chính cô còn cảm thấy kỳ quái đấy!

Trước đó, trong kịch bản mà cô nhận được căn bản không có nhân vật này.

Rất nhanh, Nhạc Tuyển đã đến trước bàn của họ.

“Cậu chính là Ninh Ninh?” Anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm Diệp Lê, trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu.

“Có việc?” Diệp Lê ngồi vững vàng không nhúc nhích, thờ ơ giương mắt.

Sắc mặt anh ta không tốt lắm, khuôn mặt căng thẳng, chau mày, đáy mắt đỏ lên, thoạt nhìn cảm xúc tựa hồ có chút lo lắng bất an.

Đối phương cân nhắc một lát, mới có chút chần chờ mở miệng, “Cậu… Cậu hôm nay có xúc động gì hay không?”

“Xúc động gì?” Diệp Lê hỏi lại.

Nhạc Tuyển cố gắng sắp xếp ngôn ngữ: “Chính là… có muốn làm một số chuyện cực đoan không.”

Diệp Lê nhíu mày: “Ví dụ như?”

Nhạc Tuyển buộc miệng thốt lên: “Nhảy lầu!”

Diệp Lê hơi nhướng mắt, không đáp lời, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười như có như không.

Nhạc Tuyển cũng không nói nữa, ngón tay siết chặt lại hiển lộ ra sự thấp thỏm cùng bất an trong lòng anh ta giờ phút này.

Đường Kỳ đứng bên cạnh nghe thấy không thể ngồi yên được nữa.

“Nhảy lầu cái gì?” Cô ta nắm lấy cánh tay Diệp Lê, vội hỏi: “Ninh Ninh, các cậu đang nói gì đấy? Chắc không phải thật sự muốn làm chuyện điên rồ đấy chứ?”

Hai người này nói chuyện không hiểu được, lại liên tưởng đến chuyện họ vừa thảo luận, lập tức làm cho cô ta bất an.

“Không có gì đâu, cậu ta nói đùa đấy!”

Diệp Lê tùy tiện trấn an Đường Kỳ một câu, rút tay mình về. Cô đứng dậy đối diện với Nhạc Tuyển chỉ cửa sau gần đó, “Chúng ta đi ra ngoài tâm sự!”

“Được.”

Nhạc Tuyển gật đầu, trên khuôn mặt nghiêm túc có chút như trút được gánh nặng, cất bước rời đi.

Đường Kỳ bất đắc dĩ đứng dậy nhường đường cho Diệp Lê, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Thật sự không có chuyện gì sao Ninh Ninh. Nếu như có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho tôi biết đấy!”

“Yên tâm đi, thật không có chuyện gì!” Diệp Lê vừa đi vừa nói: “Không cần chờ tôi, cậu đi căn tin ăn cơm trước đi.”

Khi đi ngang qua khu vệ sinh ở cửa sau, cô dừng bước, liếc nhìn một cái, cuối cùng xách một cây lau nhà bằng gỗ thô to lên, rồi mới ra khỏi lớp học trong ánh mắt khó hiểu của mọi người.