"Ninh Ninh, thức dậy đi!"
Bả vai Diệp Lê run lên, như thể bừng tỉnh từ trong cơn mơ. Cô mở to mắt và nhận ra mình đang nằm trên một cái bàn sát tường.
Trước mắt cô là một khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống. Một cô gái tóc dài vừa rút tay lại sau khi vỗ vai cô, "Mau dậy đi, tan học rồi!"
Diệp Lê theo lời ngồi thẳng dậy, bắt đầu im lặng quan sát xung quanh.
Đây là một phòng học rộng rãi và ồn ào. Từng bàn học chất đầy sách cao ngất. Những học sinh trẻ tuổi mặc đồng phục xanh trắng đồng nhất. Chữ phấn của thầy cô để lại trên bảng đen vẫn chưa được lau. Trên bảng tin phía sau có mấy chữ lớn viết: "Còn 238 ngày nữa đến kỳ thi đại học."
Diệp Lê hơi nhướng mày, cảm thấy có chút bất ngờ.
Cảnh tượng trước mắt là một lớp học cấp ba bình thường của thế kỷ 21 ở Lam Tinh. Nhìn thế nào cũng không liên quan gì đến cái gọi là "Tuyệt cảnh" cả!
Phải chăng trải nghiệm cuộc sống như "địa ngục" của năm lớp 12 chính là hình phạt mà cô phải chịu?
【Thế giới tuyệt cảnh thứ nhất đã được hình thành.】
Đang thắc mắc thì một giọng nói lạnh băng vang lên trong đầu cô.
【Phạm nhân ở trong Thế giới tuyệt cảnh này, mỗi ngày có thể khấu trừ 10 điểm giá trị tội ác cơ bản.】
Một ngày trôi qua có thể trừ được 10 điểm giá trị tội ác? Có phải số điểm này hơi nhiều không?
Diệp Lê nghe vậy, cảm thấy càng thêm ngạc nhiên.
Hệ thống trừng phạt và cải tạo mà mọi người đều sợ hãi, khiến vô số tội phạm run rẩy, chỉ có vậy thôi sao?
【Thế giới tuyệt cảnh này đã đạt tiêu chuẩn, lấy cái chết hoàn toàn của nhân vật mà phạm nhân đóng vai làm chuẩn. Thời gian chịu phạt cụ thể sẽ do Ban xét duyệt tuyệt cảnh sắp xếp.】
Diệp Lê trầm ngâm một chút, trong đầu đưa ra câu hỏi: "Đã có tiêu chuẩn hoàn thành của thế giới, tại sao vẫn cần sắp xếp thời gian chịu phạt cụ thể?"
Cái này quá mâu thuẫn!
【Tình huống cụ thể, mời phạm nhân trong quá trình chịu phạt tự tìm tòi.】
【Chúc cô thụ án thuận lợi.】
Lời nói lạnh như băng vừa dứt, trong đầu Diệp Lê liền hoàn toàn yên lặng.
"Cậu đang ngẩn người nghĩ gì vậy? Mau thu dọn đồ đạc tới căn tin giành chỗ, lát nữa đi trễ lại phải chờ lâu!" Giọng nói thúc giục của cô gái tóc dài kéo suy nghĩ của cô về.
"Ừ."
Diệp Lê khép quyển sách giáo khoa trước bàn lại, tùy ý đặt lên đống sách trên bàn, đứng dậy: "Đi thôi."
"Mau mau mau." Cô gái ôm một chồng sách trong ngực, lập tức dẫn đầu nhanh chóng đi ra ngoài phòng học.
Diệp Lê theo cô ta cẩn thận xuyên qua đống sách, ra khỏi phòng học.
Bên ngoài phòng học vẫn ồn ào như vậy. Trên hành lang có tốp năm tốp ba học sinh đi lại, vui đùa.
Diệp Lê vừa đi theo cô gái vừa quan sát xung quanh.
Giờ phút này đang là hoàng hôn. Mặt trời lặn về phía tây. Ánh sáng vàng rực rỡ tỏa khắp nơi.
Vị trí hiện tại của họ là tầng sáu của tòa nhà dạy học. Nhìn từ hành lang xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy hết hơn nửa trường.
Bên trái tòa nhà dạy học có hai tòa nhà ba tầng song song. Một tòa là văn phòng giáo viên. Tòa còn lại bao gồm phòng thí nghiệm, thư viện và phòng máy tính.
Cổng trường học nằm ở bên phải tòa nhà dạy học. Trước cổng chính có một tòa tháp chuông cao ngất.
Diệp Lê nhìn thoáng qua đồng hồ gắn trên đỉnh tháp chuông. Bây giờ là khoảng 5 giờ 40 phút chiều.
Sân trường và ký túc xá của trường đều nằm ở phía sau tòa nhà dạy học. Căng tin và siêu thị trường học nằm giữa tòa ký túc xá và tòa nhà dạy học.
Diệp Lê vội vàng chạy theo cô gái mất hơn năm phút mới tới căng tin.
Diện tích trong căng tin rất lớn, ít nhất có thể chứa được bốn năm trăm người cùng ăn cơm. Bây giờ là thời gian tan học, bên trong là dòng người chen chúc xô đẩy.
"Quy tắc cũ, cậu đi giành chỗ, mình đi lấy cơm." Cô gái nhét sách vở trong tay vào ngực Diệp Lê, cũng không đợi cô đáp lời, cô ta đã xoay người bước nhanh về phía bàn dài đặt khay đồ ăn.
Diệp Lê vô cùng ung dung tiếp nhận sắp xếp, cuối cùng tìm một chỗ ngồi gần cửa ra.
Trong thời gian ngồi đợi, cô lại tìm kiếm một chút ký ức của nguyên chủ còn sót lại trong đầu. Nguyên chủ tên là Ninh Ninh, là một học sinh cấp ba bình thường của trường trung học khép kín này; cô gái tóc dài vừa rồi là bạn cùng bàn kiêm bạn thân của cô, tên là Đường Kỳ. Những ký ức khác đều là vài thông tin sinh hoạt hàng ngày, không có mấy thông tin hữu ích.
Nhìn những gương mặt sống động lắc lư trước mắt, Diệp Lê không khỏi càng ngày càng tò mò.
Cái gọi là tuyệt cảnh, rốt cuộc ở đâu đây?
Đợi chừng mười phút, Đường Kỳ rốt cuộc xuyên qua biển người mênh mông, bưng hai khay thức ăn thắng lợi trở về.
"Tới tới tới, khen mình đi. Hôm nay có thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt mà cậu thích ăn nhất nè. Mình không hề làm nhục sứ mệnh đã lấy giúp cậu về rồi đây!" Cô ta thở hồng hộc, không quên tranh công.
"Cậu giỏi quá!" Diệp Lê cũng tận lực khen ngợi, đưa tay nhận lấy khay thức ăn cô ta đưa tới.
Trong mâm bày ba phần đồ ăn, một phần cơm. Ngoài thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt ra, còn có một phần đậu hũ kho và một phần cải trắng xào.
Đường Kỳ đi vòng qua bên kia bàn ăn, ngồi xuống đối diện cô, "Lát nữa ăn xong, chúng ta đi siêu thị mini một chuyến, mình muốn mua ít đồ."
"Ừ." Diệp Lê đồng ý, dùng đũa gắp một miếng thịt tẩm bột chiên sốt chua ngọt lên.
Khối thịt này màu vàng óng, nước sốt phủ đều, vừa chua vừa ngọt, trông rất ngon miệng.
Cô muốn nếm thử.
Nhưng không đợi cô đưa miếng thịt vào miệng, bên tai đột nhiên vang lên một hồi tiếng chuông thanh thúy.
"Boong... boong... boong..."
"Vừa sáu giờ, hôm nay chúng ta tới sớm lắm!" Đường Kỳ cắn đũa, cười híp mắt.
Nhưng ngay lúc này, sau khi sáu tiếng chuông vang lên, đèn LED trên trần căng tin đột nhiên tắt hết.
Trong ánh sáng mờ mịt, sắc mặt Diệp Lê cũng chợt thay đổi!
Cô trơ mắt nhìn cô gái đối diện, thấy rõ ràng cô ta đang thay đổi một cách nhanh chóng.
Đầu tiên là làn da trắng mịn nhẵn nhụi bắt đầu khô quắt, phát đen, chuyển sang màu xanh. Từng đường vân hình lưới màu nâu sẫm lan tỏa như mạng nhện, máu đỏ sậm chảy ra từ ngũ quan.
Ngay sau đó, làn da toàn thân cô ta bắt đầu phồng lên, nổi bọt, thối rữa.
Cuối cùng, từng dòng máu hôi thối chảy xuống từ những vết thương vỡ nát. Lông tóc, móng tay cô ta cũng theo đó tróc ra. Xuyên qua lớp da thối rữa, có thể nhìn thấy xương trắng bên trong...
Thiếu nữ một khắc trước còn cười tươi như hoa, giờ đã hoàn toàn biến thành một cỗ thi thể dữ tợn kinh khủng!
Càng khiến người ta hoảng sợ chính là, tất cả mọi thứ xung quanh đều giống như cô ta. Trong mười mấy giây ngắn ngủi, tất cả đều nhanh chóng mục nát.
Người, đồ ăn, bàn ghế, vách tường, nóc nhà... Hết thảy, không một thứ gì may mắn thoát khỏi.
Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc!
Biến cố đột ngột khiến Diệp Lê kinh ngạc không thôi!
Nhưng ngay sau đó, đôi mắt đυ.c ngầu của thi thể trước mặt đột nhiên chuyển động. Nó há miệng gào thét đưa tay vồ về phía cô.
Thứ này lại còn sống!
Gần như không chút chần chờ, Diệp Lê buông đũa đã biến thành màu đen trong tay và miếng thịt rữa nát ra. Cô đứng bật dậy, cầm lấy khay inox trên bàn đập mạnh xuống đầu xác sống trước mắt.
"Ầm!"
Thịt thối bay lả tả!
Xác sống bị đập ngã ngửa khỏi ghế, nhưng vẫn vặn vẹo giãy dụa muốn bò dậy.
Mà cùng lúc đó, những xác sống xung quanh cũng bắt đầu hành động.
Chúng nhe răng há miệng, uốn éo tứ chi tập tễnh di chuyển. Cả đàn lao về phía Diệp Lê. Tốc độ tuy không nhanh nhưng tuyệt đối không chậm.
Diệp Lê không do dự nữa, lập tức nhảy ra khỏi ghế, chạy như điên về phía cửa chính căng tin.
Trên đường có mấy xác sống chặn đường, đều bị khay thức ăn trong tay cô đập trái đập phải, văng sang một bên.
Nhưng mà khi cô chạy ra khỏi căng tin, bên ngoài nghiễm nhiên cũng đã biến thành một cảnh tượng khác.