Nhóm Phu Quân Liều Mạng Tranh Sủng, Ta Cuộn Chăn Bỏ Trốn Trong Đêm (NP)

Chương 13

Ngôn Khanh: “…”

Tốt lắm. Nhận thức của nàng về nguyên chủ lại càng rõ ràng hơn một chút.

Chậc!

Nhìn cảnh tượng này, nàng không khỏi cảm thán. Có phải mọi người đã xem nàng như quỷ dữ đến đòi mạng người chắc?

Nhìn con phố dài ngoằng vắng lặng, không khí lạnh lẽo đến mức không thấy nổi bóng dáng một con gà, nàng chỉ biết lắc đầu, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

Đứng im một lúc, nàng thở dài, rồi tiếp tục nhấc chân bước về phía trước. Nhưng đúng lúc ấy—

“Cộc! Cộc! Cộc cộc cộc!”

Một tiếng kêu kỳ lạ vang lên, tựa như tiếng ai đó đang dùng chuôi dao hoặc một vật gì sắc nhọn gõ lên mặt bàn gỗ.

Ngôn Khanh: “?”

Nàng lập tức quay đầu lại, ánh mắt tìm về phía phát ra tiếng kêu.

Dưới mái hiên của một cửa tiệm, đứng một người nam nhân khoác áo đen. Dáng người hắn cao lớn, gương mặt điển trai nhưng toát lên vẻ tà khí.

Đôi mắt hắn sáng như ánh chiều tà, khí chất trên người hắn là sự kết hợp giữa lạnh lùng và quyến rũ.

Hắn lười nhác tựa vào khung cửa, ánh mắt cong cong đầy ý cười nhìn về phía nàng.

“Ồ.”

Hắn nhướng mày, quan sát nàng từ trên xuống dưới, nụ cười càng trở nên tinh quái.

Trên khuôn mặt ấy vừa có chút yêu dị, lại phảng phất nét kiêu ngạo, còn thấp thoáng một chút gì đó… mị hoặc khó nói nên lời.

“Đây chẳng phải là tiểu nương tử họ Ngôn sao? Ngôn thê chủ, đã lâu không gặp.”

Giọng hắn vang lên, vừa kéo dài vừa mang theo sự châm chọc, nghe qua rõ ràng mỉa mai.

Ngôn Khanh: “?”

“Ngôn thê chủ?”

Cái cách gọi này, sao nghe cứ giống như kiểu “Vương tiểu thư” hay “Lý cô nương”? Đây là cách gọi thường thấy ở nơi này sao?

Nàng hơi nhíu mày, chậm rãi hỏi: “Chúng ta có thù oán gì sao?”

Rõ ràng hắn nhận ra nàng, nhưng cách hắn mở miệng như thể hai người là kẻ thù không đội trời chung.

Giang Tư Hành nghe vậy liền ngẩn người, rồi bật cười lạnh. Nụ cười trên môi nhanh chóng vụt tắt, vẻ mặt trở nên u ám lạnh lẽo.

“Ngươi còn dám hỏi thế hả?”

“Có thù oán?”

Đúng vậy, không phải có thù thì là gì?

Hắn – Giang Tư Hành, người của nhà họ Giang, có ai mà không có thù với nàng? Nếu không có thù oán, e rằng trời sập mất.

Nhớ đến những thủ đoạn hèn hạ, vô sỉ vị thê chủ họ Ngôn này từng làm, hắn khẽ cười lạnh, tiếng cười khẽ vang lên, nhưng đôi mắt lại phủ đầy bóng tối.

Dáng vẻ ấy vừa tựa kẻ điên khoái trá, vừa mang nét nguy hiểm chết người, làm người đối diện không rét mà run.

Ngôn Khanh: “…”

“Được rồi.”

Xem ra, đúng là có thù thật.

Không muốn phí thời gian đôi co, Ngôn Khanh xoay người, dứt khoát phớt lờ hắn, tiếp tục bước đi, chẳng buồn nhìn lại lấy một cái.

Giang Tư Hành: “?”

Hắn khựng lại, đôi mắt thoáng qua chút bất ngờ. Hắn không ngờ nàng lại phản ứng như vậy – hoàn toàn phớt lờ hắn?

Ngay sau đó vẻ mặt hắn tối sầm. Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, hắn thoáng nghiêng người, rồi lười nhác bước theo, không định để nàng thoát khỏi tầm mắt.

“Ngôn thê chủ định đi đâu thế?”

Giọng nói lạnh nhạt cất lên, hắn liếc nàng vài cái, ánh mắt hờ hững nhưng đầy chế nhạo. Tư thế hắn đi cũng lười nhác vô cùng, như thể vừa tò mò vừa khinh thường.

Trong đầu hắn nghĩ chuyện này đúng là kỳ lạ.