Các học trò lớp Đinh dường như có cái hiểu có cái không hiểu lắm, nhưng lại cảm thấy rất hợp lý.
“Văn chương không phải là thứ để gác xó trên kệ mà là thứ có thể đi sâu vào thực tiễn.”
Vào lúc này, Tôn Kiệt đột nhiên trong một khắc cảm thấy Liễu Ứng Cừ cùng với những người khác không giống nhau, thực đặc biệt, như thể hắn đang tỏa sáng rực rỡ. Những người khác ở lớp Đinh cũng cảm thấy như vậy.
Những người khác sau khi hỏi xong vấn đề liền rời đi, trong số đó có một công tử nhà giàu, quần là áo lụa ngượng ngùng xoắn xít đứng ở trước mặt Liễu Ứng Cừ, âm thanh thô ráp nói: “Ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi.”
Nhờ người giải đáp vấn đề mà lại mang khí thế giống như đi gϊếŧ người.
Liễu Ứng Cừ yếu đuối có chút sợ hãi.
Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn trả lời những vấn đề công tử nhà giàu kia hỏi, sau năm lần bảy lượt, sắc mặt của tên công tử nhà giàu dần dần hòa hoãn, hỏi xong vấn đề, công tử nhà giàu ngơ ngác bỏ đi mà không nói gì.
Thời điểm ăn cơm chiều, Liễu Ứng Cừ vẫn ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của mình ăn cơm, thứ hạng của hắn trong danh sách vẫn chưa được dán thông báo, nhưng danh tiếng của Liễu Ứng Cừ đã lan rộng.
"Vị trí thứ nhất của lớp Đinh đã thay đổi, là Liễu Ứng Cừ!"
"Liễu Ứng Cừ? Tên đệ tử ngốc nghếch mà Lưu phu tử thu nhận sao?"
"Lớp Giáp, Ất, Bính thứ hạng đứng đầu không có gì thay đổi, đây là hắn muốn làm cho người khác một phen kinh ngạc sao? Hay có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi?"
"Ngươi có nghe nói rằng Liễu Ứng Cừ từ lớp Đinh ..."
Các thư sinh trong nhà ăn đang thảo luận với nhau, hiển nhiên thành tích của Liễu Ứng Cừ đã khiến bọn họ chú ý.
Sắc mặt của Cố Hoán Sùng có chút khó coi, hắn không ngờ lần này Liễu Ứng Cừ sẽ đứng đầu lớp Đinh, hơn nữa Liễu Ứng Cừ lại có quan hệ hòa hợp với những người trong lớp, rõ ràng trong lớp Đinh có rất nhiều công tử nhà giàu quần áo lụa là, Liễu Ứng Cừ cùng hắn đều là người nông thôn lên đây, hơn nữa bọn hắn đều yêu thích Bạch Chỉ, chẳng qua hắn là người đứng đầu lớp Giáp, Bạch Chỉ cũng chỉ yêu thích hắn.
Hiện tại nụ cười của Liễu Ứng Cừ rạng rỡ tươi sáng, khí chất toàn thân phát sinh những biến hóa kinh thiên động địa, lần này lại làm bài thi đứng đầu lớp Đinh, trong lòng Cố Hoán Sùng dâng lên một cảm giác khủng hoảng.
Vì cái gì lại có sự biến hóa như vậy, nếu vẫn luôn thối nát đi xuống thì tốt rồi, Liễu Ứng Cừ vốn dĩ chính là một tên thối nát.
Cố Hoán Sùng còn nhớ rõ Liễu Ứng Cừ trước kia mỗi lần cười đều mang theo một cảm giác chán nản, không có tinh thần, làm cho người ta sinh lòng ghét bỏ, hắn bạc tình bạc nghĩa, miệng lưỡi xảo trá.
Liễu Ứng Cừ cảm thấy bản thân mình có chút không biết trời cao đất dày, hắn đứng ở cửa Lưu phu tử.
“Phu tử, ta muốn hỏi một chút, muốn đỗ Thám Hoa yêu cầu phải như thế nào?”
Lưu phu tử cảm thấy người học trò này có chút điên cuồng.
"Nếu ngươi nhìn vào mặt đất này rồi lại nhìn lên bầu trời phía trên, ngươi sẽ biết khoảng cách như thế nào."
Liễu Ứng Cừ: "..."
#Thật không hiểu trời cao đất rộng.#
Liễu Ứng Cừ cảm thấy bản thân mình không đủ giỏi, nhưng Thẩm Thanh Ngô cảm thấy hắn sẽ thực hiện được.
Thẩm Thanh Ngô nói với Thẩm phụ: “Hôm nay cha thấy ta có gì khác lạ không?”
“Cái gì?” Thẩm phụ không hiểu con trai mình muốn nói cái gì.
Thẩm Thanh Ngô duỗi những ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào cây trâm trên tóc của mình. Thẩm Thanh Ngô luôn tỏ ra kiêu ngạo... khoa trương, thích những cây trâm màu đỏ, diện mạo của hắn cực kỳ xinh đẹp, mũi cao môi mỏng, con người tao nhã, mẫu mực, hiện tại cong khóe môi, toàn thân rạng rỡ khiến người khác không thể rời mắt.
“Tay nghề như thế nào?” Thẩm Thanh Ngô có ý khoe khoang.
Những cây trâm màu trắng không đẹp bằng những cây trâm màu đỏ. Thẩm phụ thành thật nói: "Khó coi."
Thẩm Thanh Ngô vuốt ve mặt tua ngọc bội của mình: “Ngươi là lão già độc thân, ngươi biết cái gì?”
Thẩm phụ: "..." đã hiểu nội hàm bên trong.
Thẩm Thanh Ngô ăn xong, vững vàng bước đi trong sân, trời đã tối, hắn đang định về phòng thì Tưởng La La đột nhiên gọi hắn: “La La, có chuyện gì thế?”
"Công tử, cây trâm cài của người phát sáng." Tưởng La La chỉ vào trâm cài trên đầu Thẩm Thanh Ngô, những người hầu khác xung quanh đều gật đầu.
"Còn có bướm, công tử người đừng nhúc nhích, con bướm đang đậu trên trâm cài tóc của người, thật xinh đẹp."
Thẩm Thanh Ngô thật sự không dám động đậy, hắn thận trọng nói: “Mau đem gương của ta tới.”
Một tấm gương được đặt trước mặt Thẩm Thanh Ngô, Thẩm Thanh Ngô thật sự nhìn thấy cây trâm phát sáng, một con bướm màu tím nhẹ nhàng đáp xuống trên đó, vỗ cánh.
Thẩm Thanh Ngô mặt đỏ lên, hắn quấn tua ngọc bội bên người, tim đập nhanh liên hồi.
Đối với một người có chút đa tình và yêu thích sự lãng mạn thì căn bản không có biện pháp cự tuyệt
Trái tim của đại mỹ nhân thanh tú, kiều diễm đập dồn dập giống như một chú vịt con dồn hết sức mà nhảy thật mạnh.
Sau một thời gian, cây trâm không còn sáng nữa. Thẩm Thanh Ngô rất không vui, hắn còn chưa kịp khoe khoang với những ca nhi khác, nhưng đôi khi có một số việc cần phải giấu kín, Thẩm Thanh Ngô nằm trong chăn đỏ mặt thầm nghĩ.
“Đừng đập nhanh như vậy.” Thẩm Thanh Ngô phàn nàn nhịp tim đập mạnh đến mức không thể ngủ được.
Liễu Ứng Cừ có thích vòng eo của hắn không? Hắn cũng có một vòng eo thon gọn.
Thẩm Thanh Ngô dùng ngón chân trắng như tuyết móc mành rèm lại.