Xuyên Thành Lang Quân Thư Sinh Bạc Tình

Chương 17.1: Chuyện phiếm

Liễu Ứng Cừ bên này đang đọc sách, nhà họ Liễu, Liễu Vân Nguyện bên này nghe lời Liễu Ứng Cừ bán công thức nấm với giá mười lượng bạc.

Mười lượng bạc! Mười ngàn văn tiền! Ngoài mặt Liễu Vân Nguyện tỏ ra bình tĩnh, ôm túi trở về, sợ bị người khác trộm mất.

Liễu Vân Nguyện trở lại cùng Đàm đại nương thương lượng đem mười lượng bạc đi cất. Trên mặt Đàm đại nương tràn đầy kinh hãi: “Mười lượng bạc? Chỉ với một công thức như vậy.”

“Đúng vậy, nương, chỉ là ta mang theo nấm ở nhà đã xử lý tốt, xào một phần cho bọn hắn nếm thử.” Liễu Vân Nguyện trong lòng vui sướиɠ cười nói: “Ta chưa bao giờ thấy nhiều bạc như vậy.”

Nông dân quanh năm suốt tháng thu hoạch cây trồng cũng chỉ có thể kiếm được ba đến bốn lượng bạc, cung cấp cho việc đọc sách, học tập ở học viện của Liễu Ứng Cừ rất tốn kém, thường trong nhà sẽ không còn thừa tiền, nên Đàm đại nương và Liễu Vân Nguyện phải đi làm thuê ngắn hạn trong thời điểm không có việc đồng áng.

“Nhị ca còn nói, chúng ta có thể đi ra sau núi thu thập thảo dược rồi lên huyện thành bán, hơn nữa lão bản mà ta bán công thức cho, nói với ta, sau này chúng ta có thể tới chỗ hắn bán nấm.” Liễu Vân Nguyện cảm thấy cuộc sống sau này có hi vọng.

“Được rồi, Vân Nguyện, dạo này công việc đồng áng bận rộn, ta chăm lo việc trồng trọt trước, sự tình ở sau núi ngươi cần phải khiêm tốn, tránh gây ra sự chú ý cho người khác.” Đàm đại nương đang vui vẻ, lúc sau lại nghĩ tới đạo lý đối nhân xử thế, dặn dò Liễu Vân Nguyện.

“Ta biết rồi, nương.” Liễu Vân Nguyện lên tiếng đáp ứng.

Người trong cùng thôn không thể giấu được sự thật là cuộc sống của bọn họ ngày càng dễ dàng hơn trước, chẳng hạn như Đàm đại nương mỗi ngày đều cười vui vẻ, Liễu Vân Nguyện thì đi ra sau núi hái thảo dược, nhổ nấm, sau đó đi đến huyện thành bán, chuyến đi gần nhất này đã gây sự chú ý cho người khác.

Nhà bọn họ còn phải lo cơm áo gạo tiền cho một cái thư sinh ăn học, làm sao có dư tiền bạc đi huyện thành.

Người trong thôn bàn tán xôn xao: “Liễu gia có dư giả không?”

“Đàm đại nương đang làm việc trên đồng ruộng, còn Liễu Ứng Cừ thì đang học ở học viện, không có thời gian nên chỉ có Liễu Vân Nguyện đi ra sau núi.”

Nói có tâm, nghe cũng có tâm. Người trong thôn liền bí mật đi theo Liễu Vân Nguyện xem đã có chuyện gì, mấy ngày sau, tin tức nấm xào từ trong huyện thành truyền đến.

“Hóa ra nấm có thể bán lấy tiền.”

“Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Những thứ mọc miễn phí trên núi vẫn có thể bán lấy tiền.”

“Liễu Vân Nguyện cũng hái thảo dược đem bán cho dược quán, lúc trước khi đi huyện thành ta đã nhìn thấy hắn một lần.”

Thím Vạn nhanh chóng bảo con trai, con dâu và con gái lên núi hái nấm, nếu không đi ngay bây giờ, mọi người hái đông quá thì họ sẽ không hái được gì!

Nấm giá mười văn tiền một cân, mắt bọn họ đều sáng lên, trong khi trồng trọt vất vả lại phải giao nộp thuế má nên quanh năm không có bao nhiêu tiền, nhưng bây giờ chỉ cần hái nấm một lúc là có thể kiếm được mười văn tiền, tương đương với việc tiền từ trên trời rơi xuống.

Cả thôn làng đều xuất động, đến phía sau núi hái nấm, thậm chí còn có người nhổ cả cỏ ở sau núi, dự định đem chúng bán cho dược quán, tiểu nhị ở dược phòng sẽ tự phân biệt, bất quá sẽ bị tiểu nhị nói này nói nọ, nhưng việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ.

Ban đêm, Liễu Vân Nguyện trở về nhà trong tâm trạng có chút chán nản, mọi người trong thôn đều biết chuyện này, hôm nay bọn họ đều đến phía sau núi hái nấm, nên Liễu Vân Nguyện cũng không hái được bao nhiêu.

“Vân Nguyện, này so với trước đây cuộc sống của chúng ta tốt hơn nhiều rồi.” Đàm đại nương an ủi hắn: “Trước đó nhị ca của ngươi nhờ ngươi bán công thức nấm xào, hiện tại đã kiếm lời không ít tiền.”

“Nương, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt.” Liễu Vân Nguyện có chút ngượng ngùng, hắn cũng muốn kiếm nhiều tiền, sự việc nấm này sớm hay muộn gì cũng bị phát hiện, bọn họ đã được lợi từ nó.

Quả nhiên, sau một đoạn thời gian, người dân ở một số thôn khác đều biết đến việc hái nấm bán được tiền, tất cả bọn họ đều sôi nổi đi đến ngọn núi phía sau thôn, hăng hái hái nấm, khi nguồn cung ứng tăng lên, giá nấm cũng giảm xuống, từ mười văn tiền một cân xuống mức giá năm văn tiền một cân, theo xu hướng này, vẫn còn khả năng giảm xuống nữa.

“Nương, người mang theo cái bánh bao trắng này đi, buổi trưa ta sẽ tranh thủ chút thời gian đến nhà đại ca.” Liễu Vân Nguyện mặc y phục, buộc tóc gọn gàng bằng dây buộc tóc, trông hắn rất tươi tắn, bỏ mười quả trứng vào trong giỏ rau.

Hiện tại, trong nhà có ba con gà mái già, sáu con gà con, tích góp trứng dần cũng có đủ, trứng cũng được coi là món mặn và cũng được người dân nông thôn yêu thích.

“Được, ngươi đi xem thử có chuyện gì xảy ra không.” Đàm đại nương lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, con trai lớn của bà, Liễu Vân Hoa lúc ở nhà chính là một đứa trẻ hiền lành tốt bụng, gả cho người bán hàng rong ở thôn Tây, hai người cũng là lưỡng tình tương duyệt, Đàm đại nương cũng mừng cho con trai nhưng bà luôn lo lắng vì mấy ngày nay không gặp được con trai lớn.

Liễu Vân Nguyện bưng giỏ rau đi ra ngoài, thôn Tây cách thôn bọn họ không xa lắm, chỉ cần đi bộ một tiếng là tới. Lúc Liễu Vân Nguyện đi ra ngoài, trên ngọn núi phía sau thôn không còn nhiều nấm, chỉ cần một trẻ và một người lớn đi hái là được, bọn họ vừa trò chuyện vừa cầm rổ."Bạch Chỉ thật đáng thương, khi đi đưa đèn cầy cho vợ chồng ở thôn Cố đã bị đuổi ra ngoài."

"Bạch Chỉ chính là bán đèn cầy, nhà họ Cố mua đồ, liền có người có lòng tốt mang đến cho, như thế nào còn đem người đuổi ra ngoài.”

"Người ta cũng chỉ là một quả phu, sống cũng không dễ dàng gì, hai vợ chồng kia của nhà họ Cố có chút quá đáng."

Liễu Vân Nguyện vội vàng ôm giỏ rau rời đi, trong lòng thầm nghĩ nếu người nghe được lời này là nhị ca hắn cũng chưa chắc đã đau lòng, bởi vì nhị ca của hắn chỉ là một con bướm hoa mà thôi.